Bác Sĩ Hạo Muốn Kết Hôn Rồi
Chương 4: Giáo Sư ơi! Thầy đợi một chút!
Ở năm học mới các bạn tân sinh viên vẫn ấn tượng với nhau bằng những câu chào hỏi làm quen, kết bạn và cùng nhau học hỏi thảo luận. Vì vậy vòng tròn bạn bè cũng mở rộng p
hạm vi ra ngoài khá nhanh, việc giao lưu trao đổi và cùng nhau tiến bộ là điều rất quý.Không như những trường đại học chuyên ngành khác, ở đại học Y sinh viên hay bị áp lực giữa bài vỡ và thực hành. Những năm học kéo dài khoảng 5 năm hoặc 7 năm, một số sẽ phải bỏ cuộc sớm. Con đường trở thành một bác sĩ chuyên khoa sẽ không dễ gì với các bạn muốn đánh nhanh thắng nhanh. Bởi vì nó liên quan đến tính mạng và nhân phẩm đạo đức con người, không thể học hành qua loa được. Các bạn sinh viên phải đi theo khuôn khổ học chậm nghe kĩ và thực hành tốt, Dương Tuấn chọn khoa nội đơn giản là cậu biết nó quan trọng với mình.
—
Dương Tuấn nhìn tập giấy bị gió lật qua rơi xuống đất, cậu vội vàng ngồi xổm nhặt lên từng tờ mỏng manh ngón tay mảnh khảnh thon dài nhẹ nhàng, chỉ sợ giấy kia bị lấm đất bùn nên câụ hết sức cẩn thận. Đây là tài liệu mà giáo sư đưa cho cậu mang giúp đến phòng hội trường, Dương Tuấn cũng không biết làm thế nào mà anh lại tin tưởng giao việc này cho cậu. Sau buổi gặp nhau đầu tiên ngày hôm qua Vĩnh Hạo đã đặc biệt gọi cậu ở lại, khi hai người bạn kia nhìn thấy vậy vội vàng tạm biệt chạy đi mất.
Một tân sinh viên mới nhập học cậu còn lơ ngơ chưa rõ cái gì, vậy mà có vinh hạnh mang đồ cho giáo sư.
“Nè cậu học sinh kia mau qua đây!” âm thanh làm cho cậu bừng tỉnh.
Dương Tuấn vừa nhặt tờ giấy cuối cùng lên tay thì có tiếng gọi của đàn ông trung niên vọng lại từ bên kia hành lang khu hành chính, khi quay lại nhìn phát hiện là thầy giáo đang gọi cậu. Vội vàng ôm giấy tờ trên tay sắp xếp lại gọn gàng một chút hướng thẳng nơi hành lang mà chạy tới, đưa tận tay tập tài liệu cho thầy chủ nhiệm khoa. Thừa biết là thầy rất khó tính đối với học sinh trong trường cũng không mấy ai lọt vào mắt của thầy nên Dương Tuấn cũng rất lễ phép đưa xong tài liệu liền rời đi.
Tân sinh viên năm đầu vẫn dễ thở, lịch học không có gì gấp mấy nên Dương Tuấn có thời gian để đi làm thêm. Cậu đã xin được một công việc chạy bàn ở quán cà phê, mỗi ngày có thời gian rảnh rỗi sẽ đến làm. Vì chủ quán dễ tính nên cậu có thể đến bất cứ giờ nào, vì đa phần nhân viên ở đây cũng là học sinh. Nếu bây giờ ăn trưa xong là có thể ngay lập tức đi xe đạp đến chỗ làm vừa tiện không gấp gáp. Suy nghĩ một chút định bụng sẽ đi làm sớm nên Vương Tuấn không chần chừ mà đi tới nhà xe lấy xe đạp.
Sân đại học Y vốn rộng lớn, có kha khá cây xanh tươi mát tán lá xum xuê. Mỗi lúc bắt đầu học kỳ mới thì không khỏi có mấy màn chào đón nồng nhiệt tới từ các giáo viên. Điều mà cậu thích nhất ở nơi này là cái sân bóng rỗ bên ấy lúc trước vẫn được các đàn anh khoe ảnh cho cậu xem, nhưng từ khi nhập học cậu không còn nhìn thấy.
Tiếng chuông điện thoại reo vang bài “nỗi buồn của anh” Dương Tuấn vội thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra xem. Giờ đã là giờ ăn trưa rồi mà không biết là ai gọi nhỉ? Giọng nam sinh lảnh lót vang lên qua điện thoại, vừa nghe liền xác định được là ai.
“Tiểu Tử kia mau về đây, bọn anh có món ngon cho cậu.” Trương Kiên vừa làm gì đó rất ồn, giọng cậu trong điện thoại không rõ chữ.
Hôm nay học xong cũng đã trưa nên cậu định sẽ về ký túc xá một lát, rồi đi ăn cơm. Thì bây giờ có mấy vị sư huynh ở phòng ký túc xá gọi cho cậu.
“Em biết rồi em về bây giờ á.” Khép lại chiếc điện thoại cảm ứng samsung loại cũ, Dương Tuấn bỏ vô túi quần dắt xe đi ra ngoài.
Ngồi lên xe đạp về ký túc, bởi khu ở này tách biệt với nơi học nên khá xa với ký túc. Từ cổng trường về ký túc xá mất 15 phút đi xe, hai lần Dương Tuấn bị lạc đường do không để ý rồi.
—
Cửa phòng ký túc mở rộng, cậu dắt xe vào để ở hành lang.Vừa vào tới nơi đã nghe giọng của giáo viên bộ môn líu ríu nên Dương Tuấn đứng hình mất mấy giây. Cũng hay bảo mọi người dọn dẹp hòng rồi, sao lại có cô giáo ở phòng nam sinh chứ?
Cậu có nên vào không nhỉ? Ký túc xá nam sinh vốn có hai tầng, tầng mà Dương Tuấn ở nằm bên dưới nên khá thuận tiện.
Bình thường không có cô gái nào được phép bước vào nơi này, sao hôm nay lại có chứ? Hay xảy ra vấn đề gì nhỉ?
Dáng người cân đối, khuôn mặt xinh đẹp trang phục công sở lịch sự Phương Lê ở trong phòng ký túc trò chuyện cùng mấy sinh viên khóa trên, sẵn tiện cô muốn gặp mặt tân sinh viên năm nhất Dương Tuấn. Ngày hôm nay ở trường có buổi diễn thuyết lớn của đàn anh, nghe nói Dương Tuấn được vị giáo sư trẻ tuổi nọ chỉ điểm. Còn đặc biệt quan tâm dặn dò mang tài liệu qua cho phòng hành chính, này là muốn nhận làm học trò hay sao? Vì tò mò cho nên Phương Lê mới lấy danh nghĩa chị gái của Lý Hinh tới thăm em trai. Sẵn nhìn xem học sinh mới mặt mũi thế nào.
“Em chào cô” bóng dáng cậu vừa vào đến cửa phòng.
Lúc Dương Tuấn đi vào chào hỏi, Phương Lê chỉ cảm thấy giật mình. Ghen tị cùng rất hài lòng bởi vẻ ngoài thư sinh của cậu. Cô không phải là lần đầu nhìn đánh giá người khác, cho nên xác định mắt nhìn của đàn anh là cực chuẩn rồi. Hỏi vài câu như không có chuyện gì nữa, Phương Lê ngồi một lát rồi ra về.
“Cô về đây.” đôi môi xinh đẹp nở nụ cười, không ai biết cô đã điều tra được cái gì.
Lúc cô giáo vừa đi khuất cuối hành lang, Dương Tuấn ngồi xuống bàn học của mình, Trương Kiên từ trên giường nhảy xuống đất nhìn cậu cười haha. Cậu ta lấy từ trong túi lớn bàn của Lý Hinh ra một bình giữ nhiệt, bên trong còn có mấy hủ lớn nhỏ. Tất cả điều là đồ ăn nhìn qua đã thấy vô cùng ngon miệng, lúc này Lý Hinh từ bên ngoài mang theo túi lớn bé vào. Dương Tuấn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì sư huynh lại cười hì hì gõ đầu cậu kể lại.
Thì ra là chị gái của Lý Hinh sư huynh chính là cô giáo Phương Lê, cô ấy tới mang theo thức ăn cho cả phòng. Dương Tuấn nhìn trong phòng có mười hai cái giường kèm với mười tên sinh viên đủ dạng. Cậu cũng không hiểu sao bọn họ có thể hòa hợp sống chung như thế.
“À, em còn phải đi làm thêm ấy.” Cởi áo khoát treo lên thanh sắt cuối giường để lộ áo sơ mi trắng.
“Vậy à? Dạo này em chăm chỉ quá, mới năm nhất thôi mà.” Một nam sinh khác nằm trên giường nói vọng xuống.
“Em muốn kiếm thêm tiền, đỡ phải xin ba mẹ dưới quê.” Dương Tuấn chải đầu tóc gọn gàng chỉnh lại túi đồ.
Lý Hinh và nam sinh kia nghe vậy thì vội lấy chén đũa cho cậu, còn cùng mấy nam sinh khác kê mấy bàn học lại tạo thành cái bàn ăn giữa phòng.
Năm tên con trai ở phòng ngồi xuống, còn mấy thành viên khác điều đi học chưa về. Lý Hinh lôi túi giấy có bánh mì ra phát cho bọn họ mỗi người hai cái, Dương Tuấn có phần hơn vì cậu có ba cái.
“Mau, em ăn nhanh đi rồi đi chứ kẻo trễ. Phần này anh giành riêng cho em.” để bánh mì bên cạnh chén, múc cho cậu thêm tô canh cà ri.
“A… vâng em cảm ơn.” Mùi thức ăn bay lên thơm ngon khiến cho mấy tên thanh niên thích thú.
Sau khi ăn no thu dọn qua thì tạm biệt bọn họ Dương Tuấn đạp xe đi làm, từ trường ra đến quán cà phê cũng gần nên cậu đi một lát là đến ngay. Bữa đầu vất vả chút vì phải học các bước từ tên món dùng tráng miệng và đồ uống. Các bước oder menu lên đơn cho khách cậu điều đã thạo, nhanh chóng làm việc.
Cái tạp dề màu xanh rêu được Dương Tuấn buộc cẩn thận trên cổ, hôm nay cậu mặt áo ngắn tay màu đen cùng quần kaki và đôi giày thể thao. Nhìn bộ dáng này khiến cho mấy bạn gái làm cùng quán khen ngợi hết mực. Da cậu trắng như thế mặc cái gì là nổi bật cái đó, Dương Tuấn có chút ngượng ngùng.
Khoảng tầm 3 giờ trời đột nhiên đỗ mưa rất to, các khách hàng lần lượt đến quán rất đông. Có lẽ vì trời mưa nên lựa chọn ngồi quán cà phê tránh mưa, Dương Tuấn xoa xoa cái tay vừa bê thùng đá lạnh mà thấy đau buốt đứng suýt xoa.
Lúc này từ cửa ra vào một bóng dáng cao ráo đang xoay lưng lại với cậu, anh cúi người gập dù xếp gọn bên cạnh mới phủi vài hạt nước mưa dính trên tay áo. Ngón tay thon dài chỉnh lại kính lau hơi nước, trước ngực mấy hạt nước nhỏ được dùng khăn tay lau qua. Cả người toát lên khí chất khó tả, Vĩnh Hạo chỉnh xong y phục đôi chân thon dài đi đến quầy gọi một ly cà phê sữa, anh cũng không chú ý mấy khi nhìn bảng menu rút ví ra định trả tiền thì một giọng nói vang lên.
“Giáo sư ơi! Thầy đợi một chút!” âm thanh nhẹ nhàng nhưng làm cho anh chú ý, Vĩnh Hạo ngước lên nhìn bắt gặp khuôn mặt thanh tú và ánh mắt trong trẻo ấy.
Dương Tuấn lúng túng cuối cùng là đưa cà phê qua cho anh, cậu muốn thanh toán tiền giúp giáo sư nhưng không biết nên nói thế nào. Từ lúc nhìn thấy bóng dáng anh cùng bộ âu phục và giay da sang trọng ấy, cậu có chút e ngại.
Vĩnh Hạo vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén và có phần tìm tòi. Đối với nhân viên phục vụ mặc đồng phục quán cà phê, người có khuôn mặt thanh tú trắng nõn ấn tượng này anh kinh ngạc trong lòng vì gặp cậu ở đây. Câu đầu tiên anh muốn thốt lên “A… cậu bé hôm trước đây sao? Thật đáng yêu.” vì muốn triêu chọc cậu nên anh đã có ý định khác.
Anh không phải tự nhiên mà dùng đồ của người khác mua, đối với hành động bất ngờ của cậu. Anh ngược lại bình tĩnh một tay cầm điện thoại một tay chìa tay ra trước mặt cậu. Dương Tuấn đưa qua cà phê cho anh, bàn tay trắng nõn vì bê ly cà phê hơi nóng mà đỏ lên dù vậy cậu vẫn nhe răng cười lịch sự với anh.
“Phần này thầy cho em cảm ơn thầy về chuyện lần trước ạ.” Nói xong tự mình lấy thẻ trong túi ra quẹt thanh toán và đưa bill cho anh.