Bác Sĩ Hạo Muốn Kết Hôn Rồi
Chương 5: Món Quà Cảm Ơn
Thế nhưng Vĩnh Hạo nhìn bàn tay nhỏ của cậu anh không có ý định lấy, anh vẫn đưa tay ra trước mặt cậu kiên nhẫn làm cho mấy nhân viên trong quán cũng bối rối. Lúc này Dương Tuấn xấu hổ nhìn anh rồi nhìn mấy vị khách p
hía sau, thì anh mới ý thức hình như mình làm mọi người chờ lâu.“Cho tôi số điện thoại của em.” tay trái anh cầm lấy ly cà phê nóng ấm thơm lừng.
“À vâng.” Dương Tuấn tim đập thình thịch lấy giấy bút trên quầy ghi rồi đưa qua cho anh, Vĩnh Hạo nhìn qua bấm lưu vào máy gọi đi. Sau khi nghe tiếng chuông phát ra trên người của Dương Tuấn anh mới chịu rời đi. Mấy vị khách phía sau ngán ngẫm lắc đầu, chỉ là Vĩnh Hạo không quan tâm.
Hành động này của anh dọa chết cậu rồi, Dương Tuấn tập trung làm một lúc sau mới hồi tưởng lại sao tự nhiên tai và mặt cậu nóng quá. Tim cũng khó chịu nữa, Dương Tuấn nhìn Giáo Sư ngồi một mình ở góc bàn bên cửa sổ. Anh nghịch điện thoại, những ngón tay thon dài ấy lúc nãy chạm qua ngón tay nhỏ của cậu. Tim đập nhanh đến nổi Dương Tuấn ngơ ngác bị bạn đồng nghiệp đập vai mấy lần. Mấy bạn chạy bàn cùng quán cà phê nhìn Dương Tuấn mà cười tủm tỉm, hại cậu cho tới lúc tan ca cũng không dám ngẩng đầu nhìn ai. Không biết anh ngồi đó rồi về lúc nào, cậu cũng không dám hỏi các bạn khác mà âm thầm nhìn ra cửa. Trời đã tạnh mưa từ lúc nào rồi…
Ngồi uống cà phê vừa lướt điện thoại xem mấy bệnh án Vĩnh Hạo khẽ nhìn về phía quầy cà phê có cậu sinh viên kia, anh nhìn số điện thoại trong danh bạ. Anh quên mất hỏi cậu tên gì rồi, nhưng mà không sao anh sẽ tìm xem thử cậu có sài zalo hay không. Đúng như anh suy đoán cậu có sài zalo, anh nhìn phần thông tin cá nhân à hoá ra tên cậu là Dương Tuấn.
Ban đầu mấy lần anh gặp cậu giúp cậu anh cũng không có suy nghĩ sẽ nhận lại lời cảm ơn hay trả ơn gì. Nhưng chắc tâm lý của cậu ngại ngùng nên mới làm thế, anh khẽ cười nhìn lại nơi cậu đứng lần nữa. Oh cậu cũng được lòng các bạn khác giới thật đấy, trông rất nhiều người muốn nói chuyện với cậu.
Lần trước hôm diễn thuyết anh có nhắc cậu với thầy chủ nhiệm là sẽ cho cậu làm bài test lại một chút, nếu cậu đạt anh sẽ nhận làm người hướng dẫn sau này cho cậu. Vậy nên chắc cậu nghĩ nên trả ơn anh hay sao?
—
Vĩnh Hạo cầm áo khoát đi ra khỏi phòng trực nhìn đồng hồ điểm đã 7 giờ sáng, anh dùng ngón tay day day mi tâm đi nhanh trên hành lang. Bởi vì ca mỗ hôm qua kéo dài khiến anh không thể nghĩ ngơi hợp lý, Vĩnh Hạo định bụng ăn gì đó rồi lái xe về nhà. Nhưng do bản thân cũng kén cá chọn canh, suy tính cuối cùng là tự mình nấu ăn chất lượng hơn. Quyết định xong vừa nhanh vừa dứt khoát, chẳng mấy chốc đã ra đến xe. Hai hôm nay vì trực ca ở bệnh viện nên anh cũng ngủ lại phòng trực mà không về nhà, bây giờ đi siêu thị mua ít rau thịt về nấu ăn sẽ tốn chút thời gian.
Bởi vì sáng sớm nên bên ngoài xe rất đông, giờ cao điểm để người người đi làm. Vĩnh Hạo chờ đèn đỏ đổi qua xanh thì rẽ phải tiến vào giao lộ, con đường này rộng hơn đi cũng nhanh hơn.
Trên radio vang lên một bài hát nhẹ nhàng, bài hát khiến người nghe cảm giác ấm áp, khung cảnh bên ngoài lướt qua như những thước phim với những khuôn mặt lạ lẫm. Điện thoại vừa reo lên Vĩnh Hạo vừa nhìn mắt liền tối sầm lại, mấy hôm nay đã không có thời gian gọi về nhà. Bây giờ lại thấy cuộc gọi đến kia lòng anh khó chịu, cũng không phải lần một lần hai nên anh trực tiếp nhấn nghe máy.
“Alo” giọng không mấy dễ chịu, nhưng vẫn phải bật máy để nghe.
“Sao mấy hôm nay con không về nhà? Làm việc cũng giữ gìn sức khỏe chứ?” Nhịn xuống sự hụt hẫng trong lòng, giọng mềm mại của phụ nữ vang lên qua điện thoại.
Điều mà bà Tam Nhi vô cùng lo lắng là đứa con trai này của bà, không phải đi du học thì cũng là đi công tác. Mỗi lần đi cũng không gọi về, lúc về nước cũng không về nhà thăm ba mẹ lại còn hay cấu bẩn. Đây đâu phải là tính khí nên có của nhà họ Vĩnh chứ?
“Con tự biết lo cho bản thân mình, mẹ gọi quan tâm con hay là đang dò xét vậy? Phiền mẹ tha cho con đi, con cũng đã lớn rồi. Không còn bé bỏng nữa, con tự hiểu mình làm gì cần gì.”
Xe chầm chậm dừng lại lối vào gara siêu thị, Vĩnh Hạo nhấn lên màn hình điện thoại cúp máy. Trong lòng anh một chữ mẹ kia nói ra không có chút tình cảm nào. Không phải anh vô lễ với mẹ mình, nhưng mà anh không chịu được sự quan tâm thái quá từ bà. Bởi vì anh cũng đã ba mươi rồi, có phải là trẻ con nữa đâu.
Chỉnh lại áo khoác ngoài kiểm tra ví tiền, Vĩnh Hạo mở cửa xe đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa xe ô tô “Cộp” vang vọng dưới tầng hầm, anh đi thẳng đến thang máy nhấn tần đi lên.
Siêu thị vào sáng sớm cũng khá đông khách, để tiện cho việc mua sắm không bị gián đoạn nên Vĩnh Hạo chọn tất cả các món cần thiết bỏ vào giỏi mang đi thanh toán. Sau đó mới đi xuống tầng hải sản tươi sống chọn thêm mua vài phần cá và mực.
Nghĩ về việc cuộc sống độc thân đã lâu của mình sau này sẽ có chút gián đoạn anh lại gạt qua một bên. Có bạn gái ư? Sẽ không có chuyện đó xảy ra, cho dù ba anh bắt anh phải lấy vợ. Anh cũng sẽ kháng cự, vì cuộc sống hôn nhân như giữa ba và mẹ của mình khiến Vĩnh Hạo có cái nhìn phiến diện.
“Thưa anh! Đồ của anh đã được thanh toán xong.” Nhân viên siêu thị cho tất cả vào một túi lớn kèm theo hóa đơn bà bấm ghim lại trên miệng bao đưa đến trước mặt.
“Cảm ơn!” Vĩnh Hạo cầm đồ đã được gói sẵn đi ra khỏi siêu thị, lúc này mới nhớ mình phải đi xuống lại tầng hầm lấy xe.
Anh đứng ngơ ra nhìn ánh nắng mặt trời vừa rọi qua mặt, hóa ra mặt trời đã lên cao rồi sao?
“Alo! À hôm nay chủ nhật, anh đi siêu thị một chút. Ba mẹ khỏe không?” Giọng nói đậm chất địa phương nhưng lại pha lẫn sự ngọt ngào, tựa như là vị kẹo dâu thơm.
Vĩnh Hạo bị giọng nói quen thuộc kia làn cho chú ý, thì ra là cậu tân sinh viên hôm trước ở trường. Anh nhận ra ngay vì vẻ ngoài của Dương Tuấn khá đặc biệt, da trắng mặt xinh. Điều ấn tượng này không nhẹ chút nào, một gã đàn ông ba mươi độc thân không quen bạn gái. Vậy mà vừa nhìn qua hai lần về cậu tân sinh viên kia lại ấn tượng như thế?
“Phải, anh sống rất tốt. Đợi nghĩ hè sẽ về thăm cả nhà, em thì khỏe rồi có học vất vả như anh đâu?” Ngón tay miết lên mũ lưỡi trai, Dương Tuấn nở nụ cười. Em gái ở nhà cũng không rảnh rỗi còn nhắc qua điện thoại với mẹ bảo cậu bị cuộc sống đại học chi phối không muốn về.
“Được rồi, anh cúp máy đây.” Dương Tuấn cười cúp điện thoại định bước đi vào siêu thị.
Vĩnh Hạo đợi cho cậu nói chuyện điện thoại xong thì bước đến, ít nhiều vẫn là chào cậu một lần. Anh vẫn chưa quên việc hôm ấy Dương Tuấn giúp anh giao tài liệu cho chủ nhiệm Trương. À còn chưa có cảm ơn đàng hoàng thì cậu lại trả tiền cà phê cho anh nữa, anh đâu phải là kẻ chỉ biết cuồng công việc thôi đâu chứ.
Dương Tuấn giật mình nhìn thấy Giáo Sư đang đi tới, trong mắt cậu anh thật sự là người vô cùng cao siêu. Ánh mắt của cậu còn không giám chạm tới thân hình của anh, cậu còn nghĩ Vĩnh Hạo là lão sư vừa giàu có khó gần và đặc biệt là sẽ không tiếp súc với những tân sinh viên như mình.
“Chào em! Lần trước có lấy số điện thoại nhưng tôi cũng chưa có thời gian cảm ơn về ly cà phê.” khóe môi cong lên, ánh mắt anh sáng tựa vì sao mỗi cử chỉ của anh điều làm co Dương Tuấn hồn vía lên mây.
“Em chào thầy ạ, em chỉ muốn gửi tiền cà phê để cảm ơn thầy vì lần trước thầy nói sẽ nhờ thầy chủ nhiệm giúp đỡ em thôi ạ.” Dương Tuấn gãi đầu, cậu lúng túng đôi tay để sau lưng hai mắt mở to. Cậu cúi thấp đầu không dám nhìn anh vì theo cậu thì anh là thầy giáo là trưởng bối mà cậu không dám đối diện nhất.
“Oh em đi mua đồ sao?” Giọng anh nhẹ nhàng có chút trầm, Dương Tuấn nghe vậy vội ngẩng đầu nhìn anh một cái đáp.
“Vâng ạ. Em mua chút đồ, thầy đi siêu thị một mình sao?” phải rồi trên tay anh còn mang túi lớn túi bé nhiều như thế mà.
“Ùm tôi mua ít đồ về nấu cơm.” Ngón tay thon dài nắm chặt đai túi lớn, anh mua nhiều để dự trữ trong tủ lạnh.
“À vâng.” Dương Tuấn so với anh thấp hơn nên cậu nói có chút nhỏ, anh phải cố gắng lắng nghe hồi lâu mới hiểu.
“Um vậy tạm biệt em, tôi phải về trước rồi. Chúng ta sẽ kết bạn qua điện thoại chứ?”
“À… vâng.” nghe nói kết bạn qua điện thoại, trong đầu cậu như bị bóng bay nổ tung nhìn bóng dáng anh rời đi.
Vĩnh Hạo nhìn đồng hồ rồi nhìn cậu khẽ gật đầu quay người đi ra xe, anh cũng chẳng biết tại sao lại đợi chờ cậu nghe điện thoại xong rồi chào hỏi cậu mới đi. Dạo gần đây anh cũng đâu phải có cái tính nhiều chuyện như thế chứ chắc chắn có vấn đề. Bản thân anh là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đầu vậy mà lại bị một nam sinh mười tám tuổi thu hút, đây chắc là nhầm lẫn gì rồi.
Sau khi cậu nhìn thấy anh gật đầu rời đi thì mới hoàn hồn, vừa rồi là chuyện gì chứ? Sao anh lại quan tâm cậu làm gì, nếu là các thầy cô khác sẽ không rảnh mà dừng lại hỏi thăm cậu đâu. Người phải tới chào hỏi trước là cậu mới phải chứ? Dương Tuấn lắc đầu nhìn theo hướng anh vừa đi, cậu chỉnh lại cảm xúc đi nhanh vào siêu thị. Hôm nay vừa nhận lương thử việc sau một tuần làm tại quán cà phê, cậu cần mua chút đồ ăn vặt để dành phòng hờ mấy ngày không đi ăn bên ngoài.