Bác Sĩ Hạo Muốn Kết Hôn Rồi
Chương 3: Người Bạn Này Em Là Sinh Viên Mới Sao?
Vĩnh Hạo lái xe về nhà sau một ngày làm việc vất vả, cả ngày hôm nay bận lên ca mổ cho mười mấy ca bệnh nhân, anh còn chưa kịp
ăn gì cả. Khuôn mặt đẹp trai này vì mãi mê làm việc mà quên cả việc chăm sóc da, râu cũng không cạo để dài ra. Dưới gọng kính là đôi mắt thâm đen hàng chân mày như sâu róm trông vô cùng tàn tạ. Lái xe vào trong gara, Vĩnh Hạo như thường lệ mở cửa xuống xe tắt máy đi vào nhà. Bởi vì mới chuyển về từ nước ngoài nên cuộc sống của anh ở đây không được màu sắc mấy, mỗi ngày điều đặn đi làm về nhà rồi lại ăn ngủ. Tính ra thì không ai lấy đi của anh một phút thời gian nào để hẹn hò vui chơi được, một vị bác sĩ ngoài bận công việc thì vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ. Thoáng cái đã mở cửa thay dép vào trong nhà, Vĩnh Hạo theo thói quen nghề nghiệp đi xuống bếp lại bên bồn rửa tay rồi mới lại tủ lạnh lấy ít thịt đông lạnh, cùng mỳ và ít kim chi để ra ngoài. Lát sau anh tắm rửa xong thay một quần áo lilama màu xanh dương bộ dáng khác hẳn với lúc anh mặt áo blue trắng trong bệnh viện, cả người nhẹ nhàng khoan khoái lau khô tóc rồi xuống bếp, xắn tay áo lên cao hai cánh tay tráng kiện vì tập gym mà có cơ rất chắc khoẻ lộ ra ngoài. Nấu bữa cơm đơn giản ăn một mình cũng đã tốn mất hai tiếng đồng hồ, Vĩnh Hạo thu dọn thức ăn thừa dọn rửa vệ sinh xong mới lên lại phòng ngủ. Ngày mai anh có cuộc diễn thuyết bên trường Y của thành phố, nhất định hôm nay phải ngủ thật ngon mai đến đó không bị mệt. Vĩnh Hạo xem qua tin nhắn và tài liệu Y Khoa xong mới tắt đèn leo lên giường đi ngủ, thói quen trình tự này anh chưa bỏ ngày nào kể cả khi còn ở nước ngoài.Ký Túc Xá – Đại Học Y
Dương Tuấn nằm bò trên bàn học mệt mỏi thở dài, cậu mới nhập học chưa được một tháng đã bị khối lượng bài tập dày vò cho sức đầu mẻ trán. Ngày mai cậu còn phải dậy sớm lên trường cùng bạn học tham gia nhận tài liệu, mấy nay có rất nhiều thông tin cần phải học, rất may ngày xưa cậu có tìm hiểu qua đôi chút nên không bỡ ngỡ lắm.
Buổi sáng 6 giờ đã bị bạn học réo tên dưới ký túc xá, Dương Tuấn mặc vội đồ mang theo cặp sách đi xuống. Còn chưa kịp ăn sáng, bụng bắt đầu khó chịu hơn ngày thường. Trương Mục Thuần mang theo một túi bánh mì trên tay vừa nhìn thấy Dương Tuấn thì đưa qua cho cậu cầm, ngón tay của hắn có chút thô ráp khi chạm vào bàn tay mềm mại của Dương Tuấn thì giật mình.
“Mua nhiều vào ăn sáng, mình biết cậu chưa ăn gì mà. Mau tranh thủ lấy ăn đi rồi đi lên lớp.”
“Um, cảm ơn nha. Cậu cũng cùng ăn đi.”
Dương Tuấn mở túi bóng lấy ra hai ổ bánh mì mỗi người cầm một cái vừa đi vừa ăn, nhìn người bạn học bên cạnh cậu thầm nghĩ cảm giác có người quan tâm không quen. Ăn xong là lúc hai bọn họ đi tới lớp học, dáng người của Trương Mục Thuần không quá cao nhưng ngược lại vóc dáng cân đối rất đẹp mắt. Lúc cả hai đi vào thì các bạn khác cũng đang rối rít ôn lại bài còn chia nhau tài liệu vừa lấy về từ thầy cô giáo, tài liệu tương đối nhiều kiến thức cũng rất rộng. Dương Tuấn ngồi xuống bàn nhận lấy một xấp giấy dày cộp từ bạn chung bàn Nguyễn Minh, Nguyễn Minh còn cẩn thận giúp cậu khoanh lại những chỗ khó hiểu và giải thích.
“Cậu nghe tin gì chưa?” Âm thanh bàn tán.
“Hả tin gì?” nữ sinh tò mò hỏi.
“Nay có giáo sư bên nước ngoài mới về, hiện sẽ có buổi diễn thuyết vào sáng nay đó. Chắc tầm 8 giờ 30 phút á, nghe nói vị này còn rất trẻ tuổi, trước học ở trường mình. Lát tôi sẽ đi.” nam sinh hào hứng nói.
Một nam sinh cầm bút hí hoái ghi lên giấy, cậu ta đã nghe thầy cô thông báo bên kia mấy lần rồi. Nói xong đứng lên thu dọn sách chạy đi mất, một người ngồi tại chỗ lẩm bẩm.
“Vậy hả? Tôi còn phải ôn bài không thể đi được tiếc thật.” âm thanh lật vở xoàn xoạt.
Hai bạn học bàn bên cạnh vừa thảo luận, Dương Tuấn nhấc tay đem tài liệu quay lại chỉnh sửa vừa hay nghe thấy cậu chuyện, trong lòng tò mò. Cậu rất muốn đến xem một chút, không biết là có bạn nào trong lớp đi cùng không?
“Tuấn này đi với tôi đi, tôi phải tận mắt nhìn thấy thầy ấy mới được.”
Vừa ngước mặt lên Dương Tuấn bị cô bạn bàn trên gọi, giọng nói nhẹ nhàng dễ thương. Hương Lam mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu dáng người nhỏ nhắn, cô nàng búi mái tóc dài của mình lên đầu bằng cây bút bi.
Dương Tuấn gật đầu, may quá cô ấy muốn đi vừa hay cậu cần bạn đồng hành. Nguyễn Minh ở bên cạnh khẽ dùng khuỷu tay đẩy cậu một cái, cậu hiểu ý liếc Nguyễn Minh. Anh chàng này lại thích Hương Lam đây mà, sẵn tạo cơ hội cho cặp đôi lúc đi thì Vương Tuấn kéo cậu ấy theo cùng. Vì buổi tự học còn có nhiều thời gian nên cả ba người có thể tới chỗ hội trường trước ba mươi phút.
Những tốp học sinh nối đuôi nhau đi vào hội trường, số lượng ngày càng đông. Đây là lần đầu tiên Dương Tuấn nhìn thấy một buổi diễn thuyết của Giáo Sư như thế, tầm ảnh hưởng đúng là không thể tin được.
Ba người chọn một chỗ ngồi ở giữa hội trường cũng vừa gần lối đi, Nguyễn Minh vừa càm ràm mấy bạn học ở bên kia chen nhau một cái ghế thì cậu nhìn lại thấy Hương Lam đang hướng ánh mắt ra cửa chính. Dương Tuấn cũng bị ánh mắt của mọi người làm cho chú ý ra nơi đó. Ánh sáng nơi đó vừa đủ một đám tân sinh viên ở trong hội trường ngơ ngác nhìn ra, trước cửa vào một bóng người cao lớn khuôn mặt vì người chiều với ánh sáng mà không nhìn rõ. Còn chưa nhìn rõ khuôn mặt nhưng nhìn thấy dáng người cũng đủ khiến cho các thiếu nữ sôi sục trong tim rồi vì nó quá đẹp.
“Oa, tôi đoán y đó hai người nhìn đi. Thầy ấy chuẩn men ly ôi trời ơi.” Hương Lam quay qua gọi cậu và Nguyễn Minh trên mặt niềm vui không che đậy.
Vương Tuấn bị cô kéo áo lúc này cậu mới chú ý.
Lúc Vĩnh Hạo bước vào thẳng trên khán đài, mấy cô gái phía dưới vô cùng hưng phấn hét lên. Dương Tuấn cũng bị làm cho đứng hình mất hai giây, cậu không ngờ thầy còn trẻ tuổi lại đẹp trai như thế. Chắc ngày xưa anh là học bá nơi này rồi, nhìn ngoại hình tầm ba mươi mà thành tích siêu thật sự, Dương tuấn đứng ngơ ra còn chưa kịp cúi đầu chào cùng bạn bè thì đã bị Nguyễn Minh kéo tay bắt cậu ngồi xuống ghế.
Ánh mắt người đàn ông trên khán đài sắc bén sau gọng kính, anh nhìn lướt qua tất cả hội trường bàn tay đặt tập tài liệu lên bục rồi điều chỉnh micro vừa tầm mình. Hai tay chống lên thành tay phải nâng lên chỉnh lại kính điều chỉnh âm lượng, cất giọng trầm ấm.
“Chào các bạn, những vị bác sĩ tương lai.” Vĩnh Hạo dừng lại một lát mới nói tiếp, không nhanh nhưng cũng không quá chậm.
“Vâng chúng em chào thầy ạ!” Đám sinh viên phía dưới nhốn nháo ai cũng đồng thanh hô to.
“Hôm nay tôi rất vui khi được mời đến đây làm một bài phát biểu trước toàn thể sinh viên trường, từ bây giờ nếu tôi có lời nào khiến các bạn khó chịu xin bỏ qua cho.” Vĩnh Hạo vuốt cổ tay áo, âu phục của anh được chỉnh lại một chút rồi mới bắt đầu tập trung nhìn tài liệu.
Sinh viên phía dưới bao gồm cả Dương Tuấn điều bị giọng nói của anh làm cho im lặng, nhìn một vị Giao Sư trẻ tuổi tài năng bằng xương bằng thịt đang đứng trước mắt tất cả điều vô cùng hưng phấn. Dương Tuấn nhìn anh thao thao trên khán đài giọng truyền qua micro làm cho cậu như bước đến một cánh cửa tri thức mới.
“Bạn học này em là sinh viên mới sao?” Vĩnh Hạo lật qua trang mới nhìn xuống dưới ghế ngồi.
Ban đầu Dương Tuấn vẫn không nghĩ mình bị gọi, bởi vì trong khán đài có khá nhiều sinh viên năm nhất. Cho đến khi bị Hương Lam kéo kéo tay áo thì cậu mới hồi tỉnh vội đứng lên lúng túng nói.
“Vâng, thưa Giáo Sư.”
“Đừng gọi tôi là Giáo Sư nghe rất già, gọi tôi là thầy là được rồi.”
“Vâng, thưa thầy.” Dương Tuấn đối diện ánh mắt ấy lúng túng, hai ngón tay đan vào nhau. Đám nữ sinh nghe giọng nói của Vĩnh Hạo vội vàng “vâng, dạ” vang khắp hội trường nhưng anh chỉ nhìn cậu.
Không vội Vĩnh Hạo đặt câu hỏi cho Dương Tuấn, anh nhìn khuôn mặt đang ngượng ngùng ấy cảm thấy thú vị.
“Lý do gì cậu chọn ngành y?” Âm thanh qua micro nhấn mạnh từng chữ chậm rãi, anh hứng thú chờ đợi.
Dương Tuấn im lặng một lát rồi nói, cậu dùng đôi mắt đen láy nhìn anh hai bàn tay có chút hồi hộp run run nắm chặt. Lý do của cậu chính là xuất phát từ ý nghĩa cá nhân rồi mới tới người ngoài.
“Em vì người nhà và vì bản thân mình.” phải rồi từ bé cơ thể của bản thân đã yếu ớt hay đau bệnh, trong nhà em gái tuy khỏe hơn nhưng cũng hay bệnh vặt.
“Oh” Vĩnh Hạo yên tĩnh trong giây lát, anh khẽ cười một cái rồi cho cậu ngồi xuống. Câu trả lời này đúng và sát ý nghĩa mà anh chọn. Thật may vì cậu là một sinh viên thành thật đáng để rèn luyện.
“Em muốn cứu người nhà nếu họ bị bệnh, sau đó cứu chính mình.” Dương Tuấn nói tiếp khuôn mặt kiên định.
“Em tên gì?” mắt đẹp sau kính nhìn cậu chăm chú, khóe môi anh cong lên.
Sinh viên bên dưới nhìn thấy nét mặt thay đổi nhanh chóng của anh thì xì xào bàn tán. Bọn họ đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Tuấn, nụ cười thâm sâu của Giáo Sư làm tất cả sinh viên có mặt ở đó tò mò.
“Em tên Dương Tuấn.” cậu cũng không rõ bản thân mình đến đây để xem náo nhiệt lại bị anh chọn trúng.
Vĩnh Hạo gật đầu cho cậu ngồi xuống, anh tiếp tục bài giảng của mình. Cả buổi ánh mắt anh đôi lúc dừng lại chỗ cậu, cũng chẳng ai rõ anh muốn làm gì.
Khi kết thúc diễn thuyết tất cả sinh viên không khỏi khâm phục Vĩnh Hạo, bởi tầm hiểu biết của anh. Bọn họ hỏi bất kỳ câu gì anh điều khéo léo trả lời, ngược lại diễn giải rất hay và cuốn hút. Thu dọn đống tài liệu mắt thấy Dương Tuấn sắp cùng bạn học rời đi, anh liền gọi cậu lại.