Phong Thành Mỹ Ca – Bảy Kiếp Phong Ba
Chương 4: Nợ Hắn Một Đoạn Ân Tình
Ngoài chợ…
Hắn mua cho Trương Thanh Nhiên một vài bộ đồ và trang sức để thay đổi, cũng tiện thể mua ít lương khô để dành. Nàng nói với hắn, nàng rất thích ngọc đồng tâm, thế nên hắn mua tặng nàng một chiếc xem như làm quà kỉ niệm.
Nhưng hắn đâu biết ý nghĩa của nó là gì… đồng tâm luôn đi theo cặp, vậy nên hắn một cái nàng một cái.
—
Lễ hội hoa đăng hằng năm điều tổ chức ở Phong Thành, đây là chuyện thường lệ xảy ra. Mỗi năm đến lễ hội hoa đăng, trên khắp hố phường của Phong thành điều rất đẹp. Người đến người đi tấp nập, nam thanh nữ tú của các gia đình giàu có điều đến đây du ngoạn.
Trên một căn phòng trong gian lầu hai, phía tây Huyễn Thực Lâu, có một nam nhân y phục đỏ thắm, bên hông đeo ngọc bội long sư đang đứng gần cửa sổ ngắm cảnh đêm, vừa nhìn đã thấy người đã biết hắn xuất thân không bình thường. Trên tay hắn đang cầm một chiếc quạt có chui nạm ngọc mà phe phẩy, bóng lưng hắn vừa rộng vừa huyền bí. Hắn đứng trên cao nhìn xuống phía dưới, nhìn dòng người đi qua đi lại đông vui.
“Tìm người ra chưa?”
“Khởi bẩm vương gia, chúng thuộc hạ vẫn chưa tìm ra. Từ hôm trước đột nhập vào nơi đó, tất cả những người phái đi lúc trở về điều không nhớ gì cả.”
“Chuyện này là thật sao?”
“Vâng.”.
“Kì lạ, thật sự thì bọn họ đã gặp hải chuyện gì?”
Nam tử huyền bí kia, chỉ biết đường nét khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, nhưng giọng điệu lại âm u đến đáng sợ. Hắn xưa nay chưa có việc gì làm khó được, nhưng lần này để tìm một người tại sao lại không tìm ra?
“Đừng để ta bắt được cô ta, bằng không sống không bằng chết!” Ánh mắt hắn lạnh lùng nguy hiểm, kẻ đã có tâm tính kế với người của hắn thì làm sao có thể trốn thoát.
“Ngươi tiếp tục tìm kiếm cho ta, phải tìm ra nhanh nhất có thể.” Mành trướng phía sau được vén lên, nam tử kia liền đi khỏi gian phòng.
“Vâng!” Tên áo đen cúi gập người nhận lệnh.
—
Bên ngoài phố đêm huyên náo, một đôi trai gái sánh bước đi.
“Đông Thạch! Huynh xem bên kia treo thật nhiều đèn lồng, đẹp quá.”
Trương Thanh Nhiên đang mặc y phục màu lam nhạt, tay áo thêu hoa, trên tóc đen dài của nàng vấn một bông hoa mai sáng lấp lánh. Đó là món trang sức đầu tiên hắn tặng nàng, cây trâm hoa mai vàng rực rở. Nàng mang nó trên tóc, đứng dưới ánh trăng, xinh đẹp lạ thường. Nhớ lúc khi hắn tặng nàng món quà này, nàng còn hỏi hắn tiền đâu ra mà mua món trang sức quý giá như vậy?
Hắn… không trả lời.
Hôm nay hai người đã rời khỏi căn nhà gỗ giữa rừng, Đông Thạch nói đưa nàng đi ngắm phong cảnh của Phong Thành. Lúc đi hai người cũng không mang gì nhiều, hắn mang nàng đến một cửa hàng bán y phục. Mua cho nàng bộ quần áo này, Trương Thanh Nhiên còn bảo hắn quá phung phí, mấy bộ y phục ở nhà chưa đủ hay sao?
“Ừh, rất đẹp.”
Hai người đi theo dòng người đông đúc, qua một con phố. Nơi có các gian hàng bán đèn lồng xinh xắn, người múa bút ngâm thơ, người vẽ tranh thủy mặc. Trương Thanh Nhiên, đi theo Đông Thạch đến tất cả các con phố, hai người lên một thuyền hoa ra giữa sông. Nghe những cô gái đàn hát, cùng nhau thả đèn hoa trôi trên sông.
Không gian hòa vào tiếng đàn lúc du dương, lúc lại trầm bổng…
“Cho huynh đấy!”
Nàng đưa cho Đông Thạch một que kẹo đường, còn nàng cầm một cây. Trương Thanh Nhiên chưa bao giờ nghĩ có một ngày nàng thành vai chính trong một câu chuyện, được ăn món ăn mà trên phim cổ trang, nhân vật trong phim hay thường ăn. Có cảm giác không chân thực, chuyện nàng gặp Đông Thạch rồi cho đến hiện tại cùng hắn đi dạo phố quá huyền bí.
“Cô nương sao thế?” Đông Thạch cầm lấy que kẹo bắt chước nàng ăn một miếng, hắn cảm thấy mùi vị rất ngon. Nhưng lại thấy nàng bất động nhìn mình rất lâu, đưa tay trước mặt nàng lo lắng hỏi.
“Có bị làm sao không?” Hắn vẫn chưa yên tâm, nên đi tới đi lui.
“Tôi không sao, chỉ là có chút cảm động với huynh. Đông Thạch là người quan tâm tôi nhất, còn chăm sóc tôi rất tốt.” Nàng xua đi cảm xúc đang lấn át, nhưng không biết từ lúc nào mắt đã cảm thấy cay cay.
“Vậy để ta ôm cô một cái, xem như ta tốt lòng an ủi nhé.” Đông Thạch muốn an ủi nàng nhưng lại thích đùa.
“Vậy… huynh ôm tôi một cái đi.” Thanh Nhiên vừa cười tinh nghịch, vóc dáng của nàng nhỏ nhắn thấp hơn hắn mỗi khi đứng gần điều phải ngước lên nhìn.
“Ấy khoan… khoan. Ta chỉ đùa thôi, cô nam quả nữ không nên như thế. Cô nương không sợ mất danh…” Không đợi hắn nói xong, Trương Thanh Nhiên đã ôm chầm lấy hắn.
“Tôi không sợ, tôi chẳng còn gì để mất hahaha..” Nàng ôm chầm hắn, cách một hơi thở. Đông Thạch ngơ ra hai cánh tay hắn để yên buông xuống không nhúc nhích, cảm thấy trái tim nhảy nhót theo tiếng nấc nhè nhẹ của nàng. Hương đêm bay xa, thoang thoảng mùi hoa đào ngọt ngào…
Con thuyền lẳng lặng trôi trên sông, hai bóng người đứng dưới trăng thật đẹp không nói nên lời. Cách đó không xa, có một chiếc thuyền chạm khắc tôn quý. Ánh mắt nam nhân như muốn siết chặt đôi nam nữ trước mặt, hắn bây giờ không biết có bao nhiêu oán hận đang bùng phát.
“Vương Phi sao rồi?”
“Dạ, vương phi vẫn đang mê mang. Thần e là nếu tình hình không chuyển biến tốt trong hai ngày nữa, e người sẽ sinh non mất.” Một lão già tóc bạc cúi thấp đầu, hắn vừa rồi còn đang túc trực bên trong.
“Vương gia!” Kẻ bên cạnh khẽ gọi, hắn đang chờ lệnh. Nam nhân y phục đỏ liền phẫn nộ đập bàn, tiếp theo là tiếng quát.
“Ngay lập tức bắt người kia về cho ta.”
“Tịch Vân, hôm nay để xem ngươi có chạy đằng trời. Mối thù này chưa trả xong ngươi có thể đi sao? Ngươi đã phạm sai lầm rồi.”
Hắn nghiến răng, người phụ nữ này hắn phải hành hạ cho đến chết. Khó khăn lắm hắn mới có chút nhi tử để nối dõi tông đường, vậy mà nữ nhân kia lại muốn hại con và thê tử hắn. Mặc dù Dương Cách với hắn không mặn nồng mấy, nhưng dù sao nàng ta là thê tử chính phi của hắn.
Hắn vốn không muốn nạp hi nhưng vì hoàng huynh mà nhận vị thê tử con nhà tể tướng vào phủ làm chính phi, những tưởng sẽ không can hệ nhưng nàng lại mang thai rồi. Chiêu Vương của phủ nhị vương gia chính là một cao thủ kim đan sơ kỳ, bên ngoài là một người bình thường nhưng ít ai biết được hắn đã tu luyện công pháp từ năm bao nhiêu tuổi. Để đảm bảo cho vị trí Chiêu Vương vững chắc hắn phải có một đứa con nối dõi, còn phải tu luyện lên càng cao càng tốt.
Đám binh lính ở trong nhà hắn nuôi cũng không phải dạng vừa, cao thủ kim đan kỳ cũng có năm người.