Một Thoáng Phồn Hoa
Chương 4: Dọa Chết Tôi Rồi
 
;Tôi ngồi xe của Lâm Quý về nhà, trước mắt cảm thấy may mắn vì còn có xe để về nhà nhưng tôi còn lo lắng mọi chuyện xảy ra sau đó hơn. Ít nhiều gì hắn cũng mang danh là kẻ trăng hoa, danh tiếng không tốt từ lâu.
Trong xe không khí vẫn như cũ, tôi ngồi chéo gối ôm túi xách trên đùi, Lâm Quý bên cạnh tôi thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang.
Mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn, tôi vô thức ôm lấy cánh tay mình vì lạnh. Lâm Quý ở lái xe mắt vẫn nhìn thấy biểu hiện của tôi, hắn đạp hanh xe một cách bất ngờ dừng lại bên đường cởi áo khoác vest bên ngoài phủ lên người tôi.
“Làm gì thế? Anh còn định tán tỉnh tôi bằng cách này à Sếp?” Tôi né tránh đem áo khoác trả lại cho hắn.
Lâm Quý im lặng một lát mới trả lời: “Cứ cho là tôi đang tán tỉnh cô đi, vậy thì lập trường của cô như thế nào mới sợ tôi chứ?”
“Tôi không sợ.” Tôi cứng miệng đáp.
“Vậy thì khoác vào, nếu ngày mai cô cảm lạnh thì xem tôi xử lý cô thế nào?”
“Tôi chỉ là nhân viên thử việc, tại sao anh lại quan tâm tôi như thế?”
“Cô cũng biết tôi yêu thích cái đẹp, trong mắt tôi cô cũng có chút nhan sắc.”
Tôi nghe hắn ta trả lời thầm chửi trong lòng, nhưng dù sao đi nữa bây giờ tôi được đi nhờ xe không thể nào làm hắn phật ý. Bên ngoài mưa rất to nếu như hắn bỏ tôi xuống giữa đường thì làm thế nào? Vẫn là thuận theo để Lâm Quý còn đưa tôi về nhà.
Đã đến mùa đông rồi, trời đổi gió có lẽ lần sau tôi nên mặc âu phục đi làm sẽ tốt hơn là chân váy ngang đùi lạnh lẽo da thịt, tôi mặc kệ quy định của công ty.
Như hiểu được tôi nghĩ gì Lâm Quý khởi động xe vừa cười vừa nói: “Đừng nói là cô đổi thời trang công sở nhé?”
“Trời lạnh mà, tôi không thể ngược đãi bản thân được.” Tôi bình tĩnh đáp.
“Đến nơi rồi, cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ.” Cuối cùng xe cũng đến khu nhà tôi, tôi nhìn bên ngoài còn mưa nhưng trong lòng đã quyết. Cởi áo khoác trả lại cho hắn tôi lao xuống đường chạy một hơi về nhà.
Lâm Quý ngồi nhìn tôi chạy đi gọi với theo gì đó nhưng tôi không nghe thấy, về đến nhà như trút được gánh nặng. Tôi chạy tọt lên phòng tắm rửa sạch sẽ xuống nhà ăn cơm, ba mẹ đã chuẩn bị sẵn quần áo sau khi ăn tối xong ngủ một giấc sáng mai dậy sớm bắt xe đi ngay.
“Con xin nghỉ được chưa?”
“Được rồi mẹ, để con chuẩn bị quần áo rồi mai đi cùng hai người.”
Hôm sau trời chưa sáng cả nhà tôi đã đón xe về quê, ngủ la cà dọc đường cho đến lúc dừng chân ăn trưa tôi mới tỉnh lại. Đã lâu lắm rồi mới đi xe đò nên đầu óc không tỉnh táo, mùi xe khiến tôi buồn nôn.
Ba người ăn cơm trưa nghỉ ngơi 30 phút rồi lại tiếp tục lên đường, xe đò dạng nhỏ chỉ tầm hơn mười người ngồi. Trên xe có người già và phụ nữ ngay cả trẻ con và đàn ông, 7 người bọn họ nói không ngừng nghỉ đủ thứ chuyện chỉ có ba người nhà tôi im lặng nghỉ ngơi đến lúc xuống bến.
Xe rời đi tôi cũng tỉnh táo lại, theo chân ba mẹ đến điểm hẹn. Chú ruột tôi đã đứng đợi từ sớm đón cả nhà tôi về, nhìn thấy tôi chú cảm thán nét mặt chú 5 sầu muộn cả một đoạn đường không nói câu nào.
Ở quê thời tiết nóng bức không phải mưa ẩm ướt như thành phố, tôi nhìn bầu trời 4 giờ chiều vẫn nắng vàng không chút mây mà sầu não.
“Đến nơi rồi.” Chú 5 dừng xe lại trong mái hiên, cả nhà tôi lục tục xuống xe.
Còn chưa kịp chào hỏi ai tôi đã nhìn thấy người đông vây quanh nhà trong gian chính đặt một cỗ quan tài lớn bài vị của nội để bên trên, tôi nhìn ba mẹ nước mắt rơi lã chã. Vậy mà vẫn chậm một bước không kịp nhìn nội lần cuối, tôi lao vào gian nhà chính quỳ xuống cùng ba mẹ khóc không thành tiếng.
Chuyện tang lễ gia đình trên dưới lo chu toàn xong xuôi cũng 5 ngày, tôi ngây ngốc nhìn mộ bia của nội được xây lên nhớ về khoảng thời thơ ấu. Cuối cùng vẫn là gọi điện xin phép nghỉ thêm đủ 7 ngày mới cùng ba mẹ lên thành phố, trước ngày đi chú 5 gọi gia đình tôi cùng mọi người ngồi lại. Chú 5 lấy một hộp giấy từ trong tủ đưa cho tôi, bảo tôi mở ra xem, ba mẹ tôi vừa nhìn thấy đã nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Tôi mặc dù có phần sợ cũng không nghĩ nhiều trực tiếp mở ra, bên trong có vài bức thư và còn có một sợi dây chuyền bạc có khắc hoa văn đính ngọc tím rất đẹp.
Tôi còn chưa kịp mở thư ra đọc bên ngoài sân đã có tiếng xe ô tô dừng lại, cả nhà tôi cùng chú thím 5 lao ra ngoài nhìn xem.
Chuyện trước mặt làm tôi không thể tin được, Lâm Quý bước xuống từ xe ô tô bên cửa còn lại là một ông lão lớn tuổi râu trắng bạc phơ nhưng nhìn rất nghiêm nghị.
“Bác Lâm!” Ba tôi nhìn thấy ông lão thì kêu lên, chú 5 cũng chạy tới mấy người lớn tuổi nhà tôi điều cung kính chào ông lão.
Tôi cũng cúi đầu trong vô thức nhìn Lâm Quý, Lâm Quý chào hỏi mọi người xong cũng kinh ngạc nhìn tôi, hắn ta nhanh chóng lấy lại bình tỉnh đỡ ông lão theo chân mọi người vào trong. Tôi lo lắng chiếc hộp kia đang để giữa nhà vậy là chạy vào muốn mang đi nhưng bị chú 5 cản lại.
“Không cần mang đi, con để lại cho ông Lâm xem luôn.”
Tôi cẩn thận nhìn ba mẹ thấy ba mẹ đồng ý mới đặt hộp xuống, tuy vậy sợi dây chuyền vẫn trên tay tôi.
“Cô bé này…?” Ông Lâm nhìn tôi rồi nhìn sợi dây chuyền, cuối cùng bước tới bàn thờ thắp cho nội tôi nén hương, Lâm Quý cũng làm theo sau đó cùng ông lão ngồi xuống chiếu.
Nhà nội tôi không sử dụng bàn, cho nên cả nhà ngồi thành vòng tròn đối mặt nhìn nhau.
“Cái hộp này không ngờ ông ấy còn giữ lại, quả nhiên là người giữ lời không hổ danh là bạn tốt của ta.” Ông Lâm là ông nội của Lâm Quý cũng là bạn của ông nội tôi.
Sau khi đọc lá thư mà nội tôi để lại ông Lâm quay người nhìn Lâm Quý, đưa tay tới cổ hắn tháo sợi dây chuyền đem xuống.
Hành động này của ông làm tôi có dự cảm không tốt, quả nhiên sợi dây đó rất giống sợi tôi đang cầm trên tay.
“Cô bé chiếc này mới là của con, còn chiếc này là của nó.” Ông Lâm đem sợi dây trên tay tôi cầm so sánh với sợi dây của Lâm Quý rồi đổi dây của tôi đưa cho Lâm Quý.
Tôi nhìn mà không hiểu gì, chỉ thấy ba tôi cùng chú năm và mẹ đọc bức thư mà lặng thinh không nói lời nào.
Lâm Quý cũng tò mò nhìn tôi, cuối cùng hắn mượn bức thư đọc, tôi cũng muốn đọc nhưng mẹ ngăn tôi lại.
“Con đừng vội.”
“Lời nói năm đó đã thành hiện thực, đứa bé này và Lâm Quý có duyên với nhau. Theo ta thấy hai nhà chúng ta nên làm theo hôn ước được rồi, đó cũng là di nguyện của lão ấy.”
“Lại đây!” Ông Lâm kéo tay tôi cũng kéo tay Lâm Quý đặt hai bàn tay chúng tôi vào nhau khiến tôi giật mình.
“Hai đứa là vợ chồng đã là số kiếp từ trước rồi không thể sai được, bây giờ lão ấy đã đi chỉ còn lại ta xem như ta làm đúng với lời hứa. Hai sợi dây chuyền hộ mệnh này đã về đúng chủ cũng có nghĩa là từ nay vận mệnh của hai đứa trói buộc vào nhau phải nhanh chóng kết hôn đi.” Ông Lâm nói xong lấy dây chuyền trên tay đeo lên cổ cho tôi, hai tay ông cầm hai mặt dây chuyền có ngọc bích màu tím đưa lên trước mặt mọi người.
“Ông ơi… chuyện này…” Tôi nhìn ba mẹ cầu cứu nhưng ba mẹ lại gật đầu nhìn tôi.
Lâm Quý thì bình tĩnh hơn tôi, hắn chỉ gật đầu theo lời ông.
“Trước bàn thờ của ông nội con, ta thề từ nay nhà họ Lâm sẽ yêu quý con như con cháu ruột thịt.” Ông Lâm còn bồi thêm một câu làm tôi choáng váng, bất lực nhìn cuộc đời mình mơ hồ bị sắp đặt. Chuyện này chắc chắn là mơ rồi, tôi muốn thoát khỏi sự việc kỳ lạ từ trên trời rơi xuống này đột nhiên sau gáy truyền đến một cơn đau nhói trước mắt tối đen.