Một Thoáng Phồn Hoa
Chương 1: Một cốc cà phê đổi 500 nghìn
 
;“Lâm Quý! Có phải anh điên rồi không?” Giọng thét chói tai của Dương Ngọc làm tôi giật mình, sao hôm nay cô ta mạnh miệng thế nhỉ?
“Tôi không điên, tôi không cưới cô.” Lâm Quý ném bình hoa trên bàn xuống đất khiến Dương Ngọc trợn tròn mắt, hai tay siết lại phát run.
Cô ta đá cửa phòng làm việc tức giận bỏ đi, trước khi đi còn không quên trừng mắt với mọi người trong văn phòng. Ánh mắt này tôi nhìn thấy nhiều rồi, chủ yếu là Dương Ngọc không vừa mắt đám làm công ăn lương chúng tôi. Biết làm sao được cô ta là đại tiểu thư nhà họ Dương, còn chúng tôi chỉ là dân văn phòng cố gắng lao động trí óc từng ngày để cuối tháng nhận lương mà thôi.
“Cô ta làm sao thế?” Trần thanh Tâm vỗ vai hỏi tôi, ánh mắt và hành động rất có phong thái của mấy người nhiều chuyện trong công ty.
“Không biết, đại tiểu thư mà chúng ta làm sao hiểu được.” Tôi đáp.
“Ừm, có lẽ là bị sếp chúng ta đá rồi.” Trần Thanh Tâm ngồi xuống ghế tiếp tục làm việc.
Tôi gật đầu, có lẽ vậy cũng nên.
11 giờ 30 chuông reo, như thường lệ tới giờ cơm trưa. Tôi rất háo hức muốn nhanh chóng chạy đi ngay, sắp xếp xong công việc ghi lịch rõ ràng tôi dọn giấy tờ bỏ vào ngăn kéo khóa lại, tắt máy tính định bụng đi nhanh một chút để khỏi chờ lâu.
“Cô Linh! Vào đây tôi nhờ chút.” Lâm Quý bất ngờ mở cửa phòng làm việc chỉ vào tôi gọi.
“Tôi sao?” Tôi tự chỉ mặt mình hỏi lại hắn, tới giờ cơm rồi còn muốn bóc lột lao động! Trong lòng không phục nhưng nhìn xung quanh đúng là chả còn ai nữa, thật sự khiến tôi tức phát điên rồi.
Lâm Quý rất biết cách hành hạ người khác, một ngày ba bữa sẽ khiến nhân viên trong phòng thư ký phát bệnh. Tôi chỉ là một nhân viên thực tập vừa vào công ty chưa lâu nếu nói là hạng bét trong phòng này thì nói đúng rồi đấy, vậy nên việc gì khó điều bị dồn lên đầu. Chẳng hạn như lúc này Lâm Quý đưa cho tôi cốc cà phê.
“Đi pha đi, pha ngọt chút.” Hai hàng lông mày hắn nhíu chặt lại, nét mặt cáu kỉnh khiến người ta nhìn vào hoảng hốt, tôi cũng vậy… tôi cũng yếu tim lắm. Trong lúc nhận lấy cái cốc sứ chuyên dụng của hắn tôi cũng mường tượng ra viễn cảnh của mình nếu như làm phật ý sếp, có thể chỉ cần tôi mà làm gì không vừa ý có khi cái cốc sứ này bay vào đầu cũng nên.
“Vâng.” Nghỉ thôi cũng không dám nán lại đây quá lâu, tôi dùng tốc độ nhanh nhất đi ra khỏi phòng. Thân là một nhân viên học việc tôi làm sao có thể cải lời ông chủ, anh ta bảo tôi đi tôi sẽ không được ngồi, tương tự anh ta bảo tôi pha cà phê thì tôi sẽ pha vậy thôi.
Từ phòng làm việc của Lâm Quý đi ra, tôi đang chuẩn bị đến quầy lấy cà phê để pha thì gặp ngay Dương Ngọc đang quay lại văn phòng. Tôi thầm than không tốt! Quả nhiên Dương Ngọc nhìn thấy cái cốc trong tay tôi thì vui mừng khác hẳn với vẻ mặt cáu kỉnh đi ra ban nãy, cô tay chạy tới trước mặt tôi.
“Pha cà phê cho Lâm Quý đúng không?”
Tôi gật đầu, không pha cho hắn ta thì pha cho ai? Tôi đói ruột sắp hát điên đây này… nhịn xuống mấy lời than trách tôi nhìn Dương Ngọc hoài nghi, cô ta giật lấy cốc của tôi làm gì?
“Cô Dương mau trả cốc cho tôi, tôi cần phải làm việc.”
“Không cần, cô để đó cho tôi. Chưa đi ăn đúng không? Mau đi ăn trưa đi.” Dương Ngọc không đếm xỉa tới tôi, cô ta tự mình pha cà phê bộ dạng rất hài lòng.
“Nhưng mà… nếu sếp biết được tôi bị khiển trách.” Tôi cũng đáng thương đúng không?
“Đây cho cô, mau đi đi. Bấy nhiêu đây còn hơn ngày công đi làm của cô rồi.” Dương Ngọc rút một tờ tiền 500 ngàn xanh mướt nhét vào tay tôi, cảm giác cầm tiền này đúng là thích thật.
“Đi đi, có chuyện gì tôi gánh cho cô.” Dương Ngọc vui vẻ ngửi cà phê trong cốc sứ, vừa hít hà vừa cười.
Tôi nhìn đồng hồ trên tường đã 12 giờ trưa.
Thôi được rồi người ta có tiền mà, nhưng tôi cũng không chê tiền. Ai bảo Lâm Quý hành hạ tôi không cho tôi đi ăn trưa! Cầm tiền trên tay đi ăn trưa trước, trời có sập thì Dương Ngọc gánh thay tôi vậy. Xảy ra chuyện gì đều là do cô ta tự nguyện tôi không biết gì hết… ừ vậy đi.
Vậy là tôi vui vẻ đi ăn cơm cẩn thận nhét tiền vào áp lưng điện thoại, màu xanh mát này đúng là khiến tôi thoải mái hơn vào phòng Lâm Quý rất nhiều. Mấy người giàu yêu đương đúng là chi tiêu rất thoáng mà, tôi cũng ước ngày nào cũng điều được 500 nghìn đổi một cốc cà phê như thế này.
Xuống tới nhà ăn đã trễ thức ăn trên quầy còn lại không bao nhiêu, thật làm tôi tức không nói nên lời. Lấy một phần cơm ngồi xuống bàn gần nhất bên cạnh là Trần Thanh Tâm đang ăn muỗng canh cuối cùng, cô nàng ngẩng đầu lên hỏi: ” Sao giờ mới đi ăn?”
“Sếp gọi.”
“Anh ta gọi làm gì thế? Không biết giờ cơm sao?”
“Pha cà phê thôi, không sao mau ăn đi.”
“Ăn xong rồi tôi lên trước.” Trần Thanh Tâm đứng dậy đi đổ cơm thừa, tôi vội vàng ăn phần cơm của mình, dù không có món tôi thích nhưng may mà không phải nhịn đói.
Lúc ăn xong lên văn phòng thì mọi người đã tản ra nghỉ trưa, tôi cũng không để ý cầm cái gối nhỏ lặng lẽ đặt trên bàn nằm gục xuống. Tranh thủ còn hơn một tiếng nữa ngủ một giấc, buổi chiều còn cái báo cáo chưa làm xong. Đang ngủ ngon thì tôi bị giật mình bởi giọng nói khó chịu của Lâm Quý, không những tôi mà mấy đồng nghiệp kia điều bị dọa cho sợ xanh mặt.
“Phạm Hoàng Linh!” Lâm Quý mặt đen như đít nồi đứng ở của phòng làm việc, tôi nghe hắn gọi cả tên họ thầm than không hay rồi.