Bẫy Ngọt Ngào Vợ Yêu Đừng Hòng Thoát!
Chương 4: Không Có Lựa Chọn
“Haiz đúng là ngu hết thuốc chữa mà.” Cô vò đầu nhìn mớ tóc rối trong gương hai mắt mở to, không phải cô không nhớ chuyện hôm qua mà là cô đang dần nhớ lại.
Không nhớ thì đỡ quê mà bây giờ cô đã nhớ lại hết rồi, hôm qua cô cùng ông chú đẹp trai kia lăn trên giường! Cũng may là người ta không ăn thịt cô, nếu không cuộc đời Kim coi như bỏ từ đây rồi.
Sau khi tắm xong cô ra phòng cầm điện thoại nhắn tin cho Diệu biết là mình đã về nhà bình an, dù sao thì cô còn chưa hỏi cô nàng lý do bỏ cô ở lại mà về một mình. Chuyện này cô sẽ tính sổ sau, bây giờ ngủ một giấc đã.
Trung tâm thành phố….
Hoàng cầm tập tài liệu đập xuống bàn, anh đang không được vui vì dạo này nhân viên cấp dưới làm việc không ổn.
“Nhìn xem cái báo cáo kia là ai làm?”
Mọi người trong phòng họp điều im lặng, họ không dám nói thêm một lời nào bởi vì họ làm sai, người có uy quyền như anh ở đây sẽ chẳng có ai dám lươn lẹo.
“Cho các bạn ba ngày để làm lại bản báo cáo đúng, đừng để tôi sa thải bởi vì tôi cũng rất mệt.”
Hoàng nói xong đứng lên rời khỏi phòng, Danh nhìn mấy đồng nghiệp trong phòng làm động tác cố lên. Hơn ai hết anh ta biết chủ tịch nhà mình vốn khó tính khó nết nên là phải làm việc thật chuyên nghiệp vì trong mắt anh không muốn thấy sai lầm. Đối với nhân viên yêu cầu cũng cao vì vậy lương thưởng luôn nhân đôi so với các công ty khác trong nước, ai được làm trong môi trường thế này cũng điều là nhân tài hiếm có.
Buổi chiều Hoàng nghe điện thoại từ ông nội, ông bảo anh về thăm cũng vì lâu rồi anh không có thời gian về nhà chính khiến ông không vui.
Nhà họ Vân nổi tiếng trong giới thương gia là gia đình truyền thống, còn anh thì thoải mái chính vì điều này cho nên Hoàng rất khó chịu. Anh sau khi tốt nghiệp đại học đã đi nước ngoài học lên thạc sĩ sau khi lấy được tấm bằng danh giá anh mới quay về tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc. Nhưng tính tình ông nội vô cùng cứng rắn khiến cho Hoàng không tài nào sống chung, vì vậy anh dọn ra ngoài tự lập.
“Lâu rồi con không về thăm ta, có phải ở bên ngoài công việc bận rộn lắm không?” Vừa thấy cháu trai trở về ông Vân Lập liền nói.
“Vâng.”
“Sẵn hôm nay con về đây ta có một vài điều nói cho con biết.”
Hoàng ngồi xuống ghế sô pha đối diện Vân Lập, hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau, ông Vân Lập thở dài.
“Chuyện gì vậy thưa ông?” Hoàng từ nhỏ bị ông quản giáo đến mức có khi anh thấy nghẹt thở, lớn lên ra ngoài làm việc anh mới có cảm giác sống cho chính cuộc đời mình. Giờ đây biết ông luôn muốn quản lý nhưng anh sẽ không cho phép điều này diễn ra lần nữa.
“Về chuyện hôn sự của con.” Ông Vân Lập cầm viên ngọc lục bảo trên tay ngắm nghía liếc mắt nhìn về phía cháu trai.
Hoàng biết ông sẽ không buông tha cho mình, anh bình tĩnh cầm ly trà nóng uống một ngụm.
“Con có bạn gái rồi.” Ý anh là anh có người mình thích sẽ không nghe theo lời sắp xếp của ông.
“Không sao, dù sao thì hôn ước hai nhà có từ lâu rồi. Trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng, con cũng có vợ hôn ước từ nhỏ bây giờ thực hiện được rồi.”
“Ý ông là gì?” Hoàng lạnh giọng, anh không muốn có một hôn nhân không tình yêu.
“Đây là hình cô bé đó, con xem rồi gặp mặt đi. Dù sao thì con cũng phải thực hiện điều này với nhà họ Kim, không được từ chối.” Nói xong Vân Lập hắng giọng nhìn cháu trai ông ta đứng lên về phòng.
Quản gia bên cạnh cũng vội đi theo, Hoàng nhìn ảnh cô gái trong hình đột nhiên mắt sáng rực. Anh muốn phản đối ý của ông nhưng không ngờ người anh phải gặp mặt chính là cô bé kia, cô bé hôm nọ chạy vào lòng anh.
Sau khi trở về nhà riêng trợ lý của Vân Lập đã kịp đưa cho Hoàng một hồ sơ lý lịch về nhà họ Kim, đồng thời còn không quên nhắc nhở anh mau mau đi gặp mặt.
Ở bên này Kim đang cùng mẹ thảo luận chuyện đi học nghề, cô cũng đã hạ quyết tâm kiếm một nghề nghiệp tử tế để làm. Hai mẹ con còn chưa bàn xong việc thì ba cô đã về đến nhà, ông còn không kịp tháo cà vạt mà gọi ngay hai mẹ con ra phòng khách.
“Hai người mau ra đây, chuyện quan trọng lắm.” Giọng ông quảng có phần bất đắc dĩ.
“Chuyện gì vậy ông?” Bà Lan nhìn Kim rồi nhìn ông Quảng.
Ông Quảng lấy một tập giấy từ trong cặp ra đưa cho hai người, Kim hai mắt tròn xoe khi đọc dòng đầu tiên thì nhảy dựng lên.
Cô há miệng như muốn hỏi ba mình chuyện mày có thật không? Thì thấy cả ba và mẹ nhìn cô gật đầu.
Kim cầm tập giấy chạy vào phòng hai tay ôm mặt khóc, cô không thể tin được sao mình lại phải tuân theo những hôn ước vớ vẩn từ đời nào để lại. Cô còn cả tương lai, cô còn chưa có người yêu thì phải gả đi rồi sao?
Ông Quảng và bà Lan đứng ngoài cửa phòng muốn nói gì đó lại thôi, bọn họ là cha mẹ cũng bất lực mà. Cái hôn ước này là do hai ông già bàn với nhau có ai nói gì với bọn họ đâu chứ.
“Kim à… ba biết con sốc nhưng mà chúng ta không có lựa chọn.” Ông Quảng cuối cùng cũng lên tiếng.