7 Ngày Trăng Mật
Chương 4: Mạnh Mẽ Lên Cô Gái
Khi nhân viên công ty đưa ông đến đây cả người đã sắp co cứng, tay chân bị rút lại các bác sĩ đã rất cố gắng để ông trở lại bình thường. Có điều tình trạng vỡ mạch máu trong não đang nghiêm trọng nên bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho ông.
Trong hành lang đông người qua lại, hai mẹ con cô vừa đến nơi sau khi hỏi qua y tá hướng dẫn mới chạy đến đây.
Nhì ánh đèn trong phòng cấp cứu đang sáng vô số y tá ra vào ai cũng căng thẳng, Thanh Trà ôm mặt khóc nức nở, cả một đoạn đường đi cô luôn cổ vũ an ủi mẹ để bà không gục ngã nhưng hiện tại nhìn cánh cửa thép kia cô cảm thấy lòng mình chùng xuống. Trần Thư, nữ thư ký của ba cô vừa mới đi mua ít cháo trở lại nhìn hai mẹ con bọn họ mà đau lòng, Thư đặt hộp cháo trên bàn bên cạnh nhìn bà Lâm Nhi an ủi.
“Cô ơi chú không sao đâu ạ, cô đừng để mình mệt không còn sức đợi đến khi ca phẫu thuật kết thúc đâu ạ.”
Lâm Nhi nhìn Thư một cái rồi bà lâu nước mắt, đang yên đang lành tại sao chồng bà lại bị như thế chứ?
“Có phải ở công ty đã xảy ra chuyện gì không?” ánh mắt như đang dò xét.
Thư nhìn bà ấp úng hồi lâu cuối cùng mới nói: “Phó tổng giám đốc vừa gom một số tiền bỏ trốn rồi ạ. Tổng giám đốc hay tin thì tức giận nên mới xảy ra tình trạng này.”
“Cái gì?” Bà Lâm Nhi như chết đứng, thảo nào ông nguyễn Hoàng bị như thế này.
Phó tổng giám đốc vốn là bạn học của hai vợ chồng ông bà, từ ngày đầu thành lập bọn họ đã cùng nhau đồng cam cộng khổ xây dựng công ty vậy mà hiện tại lại gom tiền bỏ trốn sao? Bà không thể ngờ, có lẽ ông Nguyễn Hoàng đã sốc đến nổi đỗ bệnh như hiện tại. Cảm giác phản bội đúng là không thể dễ chịu chút nào, một người mình tin tưởng vậy mà.
“Tại sao ông ta lại làm chuyện này được chứ?” Lâm Nhi ôm mặt, Thanh Trà ở bên cạnh bật dậy cô muốn đi tìm ông ta báo thù cho ba mình.
“Chị có biết nhà ông ta ở đâu không?” Thanh Trà hỏi Thư ánh mắt chứa đầy thù hận.
“Chị không biết nhưng mà nghe mọi người nói là ông ấy dọn đồ đi luôn rồi.” Thư cũng buồn bực ai mà ngờ vị phó tổng ngày thường thân thiện với mọi người chính là kẻ lừa đảo.
Thanh Trà ngồi thụp xuống ghế chờ, cô ôm lấy mẹ của mình hai mắt đỏ hoe.
“Số tiền mà ông ta mang đi là bao nhiêu vậy chị?”
“3 tỷ 8 trăm triệu. Đó là khoản thanh toán hợp đồng với bên công ty HT bây giờ bị mất sạch.” Trần Thư cũng bàng hoàng, hiện tại tổng giám đốc bệnh, phó tổng thì bỏ trốn cùng số tiền lớn. Cô cũng không biết công ty chống đỡ được bao lâu nữa, tiền đâu mà bù vào cho bên HT đây.
“Bây giờ phải làm sao đây?” bà Lâm Nhi khóc nức nở, bà là dân buôn bán ở chợ chuyện ở công ty chỉ nghe chồng nói qua chứ chưa tham gia vào bao giờ.
Hiện tại số tiền kia thành tiền nợ bà không biết xoay sở thê nào, con gái thì còn đang đi học không biết chuyện kinh doanh.
Thanh Trà thấy mẹ khổ sở cô cũng bất an chẳng biết làm thế nào giúp ba mẹ, cảm thấy mình vô dụng.
Ba người cứ thế ngồi ở hành lang chờ đợi thời gian trôi qua, mãi đến khi đồng hồ treo tường báo hiệu đã 8 giờ tối thì Trần Thư xin phép về trước. Nhìn cháo cô mua cho hai mẹ con cũng chưa động đến mà bất lực lắc đầu.
“Mẹ ngồi ở đây đợi con nhé, con đi mua ít cháo rồi quay lại. Mình phải ăn uống gì thì mới có sức chờ ba tỉnh lại.” Thanh Trà để mẹ ngồi bên cạnh cô đứng lên hơi choáng váng.
“Con ăn đi mẹ không đói.” Bà Lâm Nhi ngẩng đầu nhìn con gái, trong đôi mắt ngập tràn tơ máu cùng nổi buồn vô tận.
Để mẹ ở lại bên ngoài phòng cấp cứu, Thanh Trà nhìn căn phòng vẫn còn sáng đèn nhưng đóng im lìm. Cô vội vàng bước đi thật nhanh ra khúc cua hai chân đã khụy xuống sàn lạnh lẽo khóc như mưa. Nhà bọn họ chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, mấy năm nay cố gắng làm ăn phát đạt lên một chút thì xảy ra chuyện. Càng nghĩ càng hận, cô không thể nào tha thứ cho sự bất tài của mình.
Những người nhà và y tá đi ngang qua lại ai cũng nhìn cô, có người còn tốt bụng nhắc nhở cô nên đi rửa mặt cho tỉnh táo.
9 giờ tối trong can teen bệnh viện vẫn còn đông người, Thanh Trà mua hai tô cháo vịt được bỏ cẩn thận trong hộp giữ nhiệt. Cô mua vài chai nước mang đi ngược trở về lối cũ, cũng không biết là trùng hợp hay không tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô dừng lại bên lan can lấy điện thoại bấm nghe, bên nhà Hải Nhâm mẹ cậu đang gọi đến.
“Hôm nay con không sang nhà ăn cơm sao?”
“Mẹ con xin lỗi, con đang ở bệnh viện cùng mẹ con.” Thanh Trà bật khóc.
“Có chuyện gì xảy ra vậy con gái?” Hoang mang hỏi cô.
“Ba con đang cấp cứu rồi mẹ ạ. Con lo quá từ trưa giờ còn chưa phẩu thuật xong.”
“Cho mẹ địa chỉ đi, ba mẹ qua ngay con đừng khóc. Có gì chúng ta nói chuyện sau.”
“Dạ.”
Sau khi trấn an bản thân Thanh Trà cũng đi tới nơi mẹ cô đang ngồi, ánh sáng hành lang hắt lên bóng dáng bà cô đơn đến đau lòng. Người phụ nữ đến tuổi này còn trải qua cú sốc khiến cho tinh thần không chịu nổi, chồng bệnh công ty lao đao bà bất lực người như già thêm mười tuổi.
“Mẹ mau ăn đi mẹ, ăn xong ba sẽ tỉnh lại thôi.” Thanh Trà lấy phần cháo đưa cho bà rồi hai mẹ con mỗi người một phần cùng nhau ăn.
Cô cố gắng ăn xong sớm rồi rót nước cho mẹ, sau hôm nay cô phải tự mình tìm đường giúp đỡ cả nhà vượt qua cơn sóng gió này. Nhất định phải làm như thế, Thanh Trà hạ quyết tâm.