Tuổi Thơ Và Những Câu Chuyện Chưa Kể!
Chương 3: Chà Là Chó Mực 2
Sau trận chạy trốn mất hồn, tôi và con Linh cuối cùng cũng chạy ra khỏi vùng Chà Là được cho là nguy hiểm. Tôi thở p
hì phò, con Linh vả mồ hôi hột, chạy đến một bóng râm nó ngã phịch xuống đám cỏ còn tôi thì hai tay chống gối. Trưa nắng nóng lại còn chạy một đoạn xa tít tắp, tôi thề là tôi không thèm đi với con nhỏ này nữa đâu.“Phù… Phù… Mệt chết tao rồi”
“Mày nói xem đó là con gì vậy? Ma hay quái vật?” Tôi hất đầu hỏi nó.
“Tao nghĩ là ma thì đúng hơn, quái vật cái gì? Mày còn tin có quái vật sao?” Nó nằm trên đám cỏ nhìn trời. Tôi không tin có quái vật vậy tôi tin có ma sao? Không có tôi nghĩ là không!
“Chắc là cái gì thôi, ma cái nổi gì. Mày đứng dậy đi về với tao nhanh lên”
Tôi chán nản muốn đi về, bao Chà Là mang trên vai cái rổ thì úp lên đầu. Bây giờ trông tôi chẳng khác nào dân tị nạn di cư từ nơi này đến nơi khác, còn nó thì thảm hơn. Nó còn không đi nổi, dáng điệu như bà già 60 tuổi. Lát sau khi hai đứa chúng tôi còn lang thang trên đường về nhà thì cũng gặp mấy người tình cảnh y hệt bọn tôi lúc nảy, 3 người lớn nhỏ điều có chạy từ sườn núi chạy ra. Theo sau họ là một con chó đen như mực, tôi không nhìn thấy mắt và mũi của nó đâu. Bọn họ vừa chạy vừa hét, lao đến chổ tôi và con Linh đang đứng
“Chạy mau! Chó điên đó, nó cắn một phát là toi bây giờ”.
“Gào… Gừ… Gừ…”. Tiếng gào ngày càng gần.
Tôi không kịp suy nghĩ nhiều cũng túm áo nhỏ Linh chạy theo họ, chạy quên cả mệt vừa chạy tôi vừa nhìn lại con vật phía sau. Con chó đó thân hình to lớn như một con nghé bò ba tháng tuổi, toàn thân đen như than củi, mắt nó long lên sòng sọc, miệng gầm gừ đáng sợ. Một con chó to như vậy lại bị điên, tôi cũng biết nó bây giờ lợi hại như thế nào rồi. Phía trước có một cây xoài cát đang mùa trổ huê, thế là chúng tôi tức tốc trèo lên.
“Phốc… Leo lên đây…”. Thằng nhóc cao nhất dẫn đầu, nó leo lên cây nhanh như khỉ.
“Mày với bọn nó leo lên trước, tao leo sau cho”.
“Hai cái đứa tụi bây không leo nhanh là nó cắn chết, leo lên nhanh coi… Nhanh lên!”.
Trong khi trèo lên con Linh được thằng nhỏ nhất kéo lên. Cái thằng con trai cao nhất trạc tuổi tôi. Thằng đó có vẻ cũng lì lợm, nhìn mặt nó quen lắm không biết gặp ở đâu rồi, có khi nó nằm trong cái tốp gây chuyện ở trường cũng nên.
“ít nói lại, không ai bảo câm đâu mà lo”.
Tôi ghét lên với nó, la to cho con nhỏ Linh leo lên, rồi lờm cái thằng mồm không tốt kia một cái, còn mình thì chạy lại đống cây khô gần đó bẻ lấy một nhánh sau đó quay lại cong người đu lên cành xoài gần mặt đất nhất.
“Gừ… Gừ… Hừ… Hừ…”. Xoạt… Xoạt… Xoạt
“Ẳng… ẳng… ẳng”. Con chó trúng đòn của tôi.
Tôi vừa đu lên cây, vừa lấy tay cầm nhánh cây quất vài cái vào người nó, hy vọng con chó biết khó mà lui đi. Vừa leo lên được cành xoài, tôi thả chân qua bẹn cây ai ngờ nó đã lao đến muốn cắn.
“á… Mày cắn tao là tao thịt mày luôn đó, con chó điên kia”.
“Thu chân lên mày nó cắn đó!”. Nhỏ Linh hết toán lên với tôi.
Tôi thề là mình ăn ở cũng có đức lắm chứ, nhưng khổ nổi nó là chó điên làm sao hiểu chuyện. May mà tôi lanh lẹ rút nhanh cái chân lên trước, con Linh với 3 đứa kia cũng hết hồn.
“Giờ sao? Bọn bay ngồi ở đây luôn với tụi tao hay đi về?”. Tôi quay sang hỏi thằng nhóc kia, ai biết nó tên gì thôi cứ hỏi đại. Thằng đó nhìn tôi rồi nhìn con Linh, vẻ mặt đáng ghét lắm.
“Nó nằm dưới đó thì có năm sau cũng không về được, tụi tao không có dại đâu. Mà mày cũng đi hái Chà Là à?”.
“Ừ, bọn tao ở xóm gần đây mà. Mày ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Tao thấy mày quen mặt lắm”. Tôi vừa nhìn con chó điên nằm dưới gốc xoài vừa hỏi nó, chưa đợi nó trả lời hai đứa nảy giờ đang im lặng đột nhiên nói.
“Anh ấy là Huy, nhà ở xóm chợ, học lớp 9 rồi. Em là Thiện, thằng nhỏ này là Phúc, hôm nay bọn em rủ nhau đi lên đây hái Chà Là ai dè hồi nảy đi về bị con chó nó rượt chạy té khói may mà chưa bị nó cắn”.
“Hằng gì tao thấy quen, tui cũng học lớp 9 nè. Mà Huy này lớn rồi còn dụ hai đứa nhỏ đi phơi nắng, hái được nhiều không cho tao coi đi”. Nhỏ Linh nảy giờ chỉ chờ nhìn xem đối thủ có hái được nhiều hơn tụi tôi không thôi.
“Ai dụ, là tụi nó tự theo nghen. Tui đâu có rảnh dữ mà đi dụ con níc, cũng phiền lắm chứ”. Tên Huy trả lời chắc nịch.
“À, tao biết”. Tôi nhìn nó cười.
“Mà hai người tên gì?” Thằng Huy hỏi tôi, nó cũng đưa cái bao Chà Là ra cho hai thằng nhỏ.
“Đây nè, chị xem đi”. Hai thằng Thiện và Phúc có vẻ hòa đồng nhanh, con Linh mới vừa hỏi là tụi nó đem nguyên cái bao ra khoe. Mà công nhận ba thằng hái giỏi, Chà Là chắc được một mủng rồi.
“Tao hả? Tên Mai còn nó là Linh, bằng tuổi nhau đó”. Tôi nói, may mà nó không hỏi lớp nào.
Nhỏ Linh thấy chiến lợi phẩm của bạn nhiều vậy cũng hưng phấn mang bao cám cò của nó ra khoe, thật sự ba đứa này rất hợp nhau. Tôi đã hỏi và trả lời rồi, có câu trả lời mặt dù câu trước là nhóc Thiện nói chứ không phải tên kia. À giờ mới nhớ tên Huy này là trong đám con trai lớp 9E thảo nào khó ưa ra mặt.
Nhỏ Linh hỏi tôi “Giờ làm gì, ngồi đây đợi con chó đi chỗ khác rồi về à? Hay là tao gọi ông Tư lên bắt nó về làm thịt?”.
“Mấy giờ rồi?” Tôi hỏi.
“2 giờ 30” lần này là cậu nhóc tên Phúc trả lời.
“Tạm thời tao với mày nghĩ đã, con chó tới chiều không đi thì gọi ông Tư với mấy chú cũng chưa muộn”. Tôi lấy cái rổ sau đó đổ chà là vào rồi hài lòng nhìn thành quả, ba thằng kia thấy vậy cũng làm theo.
Tôi chẳng mấy khi nhàm chán thế là vừa ngồi ăn Chà Là vừa nhả hột ra, ném xuống con chó nảy giờ chưa chịu khép miệng nằm dưới đất.
“Ăn luôn à? Không đem về sao mày?”. Thằng Huy hỏi tôi, thằng này thiệt là… đã có công hái mà không ăn chứ để làm gì?
“Tùy bọn mày thôi, tao ăn một ít còn lại đem về”. Chà Là chín rất ngọt, càng ăn càng thích. Tôi lấy một ít bằng nắm tay cẩn thận trèo sang chỗ cao hơn.
“Ừ, ăn đi bây”.
“Bọn mình chơi trò gì đi, trò gì vui vui ý”. con Linh nhí nhố.
“Chọc con chó kia là vui rồi chị”. thằng Phúc nhạh nhảu.
“Mày ngu, chọc cho nó cắn chết à?”. thằng Thiện nói.
“Mày ngu hơn tao, mày ngồi trên cây thì sao bị nó cắn được”. Mấy đứa tụi tôi ngồi tám chuyện.
“Thôi, bọn bay ăn Chà là lấy hột ném chết nó là được”. Một ý tưởng ngố tàu. “Cái ý tưởng ngố tàu thiệt đó”. Tôi chọc nó. “Vậy cho ý kiến khác đi nghen, tao thì rất thực tế mà”. Thằng Huy như hờn bọn tôi, nó vừa ăn vừa phun phèo phèo hạt xuống đầu con chó.
Bây giờ bọn tôi đang rảnh rỗi mà, thằng Huy nảy ra một ý tưởng như thế là cả bọn làm theo. Năm đứa nhóc chúng tôi vừa ăn vừa lấy hạt ném xuống người con chó, tôi còn lấy nhành cây lúc sớm chọc vào người nó. Cả bọn cứ như vậy ngồi trên cây xoài ăn Chà Là nói chuyện lạ, còn con chó mực thì bị bọn tôi chọc cho tức tối. Nó cứ chạy di rồi chạy lại như ăn phải ớt, còn ăng ẳng nữa. Hóa ra nó chính là cái con đen thui núp trong bụi cây khi nảy, làm dọa tôi và nhỏ Linh chạy bén khói. Giờ lại chạy ra dọa ba đứa này, chắc nó đi lạc hoặc bỏ nhà đi nên mới hung hăng như vậy. Nhưng cũng tội nghiệp nó, ở trong rừng ăn cái gì mà sống. Không khéo lại bị làm thịt mất, bọn tôi không chọc nó nữa, thấy nó tội nên cũng không còn ghét. Nhưng mãi đến chiều tối con chó mực này vẫn nằm bẹp dưới đất không đi đâu. Cuối cùng con Linh cũng phải gọi điện về nhà, báo cho mọi người biết vể con chó này. Nó còn than thở mình bị chửi tét mặt như thế nào khi nói về vụ rúc bụi của bọn tôi, sau đó còn bị dọa thu diện thoại khi quay về nhà.
Nhờ con chó mực bị cho là điên mà mấy dứa nhóc tụi tôi mới quen biết nhau, cũng dần thân thiện.
Chiều hôm đó khi trở về nhà tôi và nhỏ Linh bị mắng tơi tả, xém chút là ăn đòn. Còn con chó thì bị ông Tư bà mọi người lôi đi đâu không rõ. Sau này tôi mới biết nó là con chó được nuôi từ bé của ông Hai, vì mất mẹ từ nhỏ mà chủ lại hay vắng nhà kiến nó đói dài ngày. Nên đâm ra ăn vụng, gà vịt nhà ai hớ hênh là nó ăn luôn, vì vậy mà bị mọi người căm ghét đánh đuổi chạy vào rừng. Hôm đó bị đói quá nên mò ra vùng có cây Chà Là để bắt chuột, ai ngờ…
Chắc cũng vì nó muốn gần con người nhưng đồng thời hận con người nên mới dọa bọn trẻ chúng tôi, chẳng ai biết con chó mực năm ấy có hoàn cảnh thật đáng thương. Tôi còn nhớ lúc nó bi ông tư bắt đi, mắt vẫn còn rớm lệ, miệng vẫn tru tréo như tức giận lắm. Nếu ngày đó chúng tôi không gặp nó không biết nó sống như thế nào? Và có ai biết tới nó không?