Tựa Như Tình Đầu Của Tiểu Tân Nương
Chương 2: Nhà Họ Trần Ở Trấn Đông Luỹ
Trong con đường chính của thôn Đông Luỹ, lát gạch kẻ ô dẫn sâu vào trong có một ngôi nhà lớn hơn mấy ngôi nhà khác trước cửa vào có gắn hai câu đối đỏ hai bên trên treo một chùm ớt khô một chùm tỏi được tết lại rất đẹp. Những người dân bình thường đi qua sẽ không một ai quên được ngôi nhà này, lối kiến trúc tuy đã cũ nhưng lại rất bền. Đây là sản nghiệp còn lại của nhà họ Trần bao nhiêu đời truyền lại, hiện tại chủ nhân của ngôi nhà này chính là cha của Trần Nam Thư ông Trần Bình Trọng.
Trần Bình Trọng làm trưởng thôn đông lũy đời thứ 3 trong họ, nhà ông không có con trai sinh được hai cô con gái là Trần Nam Thư và Trần Nam Kiều.
Bình thường sẽ chẳng mấy ai quan tâm về chuyện nối dõi nhưng lần này nhà họ Trần đã có phần khó khăn, vợ của Trần Bình Trọng liên tục đau ốm. Đứa con gái lớn là Trần Nam Thư cũng mới mười tuổi chỉ sinh sau Trần Nam Kiều 5 phút, cô bé vẫn còn ngây thơ chưa biết rằng mẹ cô sắp không trụ nổi nữa rồi.
Nắng chiều mờ dần nơi cuối trời, Trần Nam Kiều ngồi trong bếp nhóm lửa nấu cơm. Thật ra nhà của bọn họ vốn có người hầu hạ nhưng mấy năm gần đây tài sản Trần gia liên tiếp hao hụt, nạn hạn hán kéo dài khiến cho Trần Bình Trọng phải giải tán đám gia nhân.
Bây giờ trong nhà ngoài Trần Nam Kiều biết nấu cơm thì Trần Nam Thư biết giặc đồ, hai đứa trẻ hiểu chuyện phụ mẹ làm việc nhà.
Trần Nam Kiều thông minh lanh lợi cái gì cũng làm giỏi hơn chị, nên được mọi người khen ngợi. Cô bé có vẻ già dặn hơn chị mình nhiều, mấy bà cô trong xóm còn nói vài năm sau sẽ tới hỏi cưới cho con trai nhà họ.
Ban đầu Trần Nam Thư nghe được cho là chuyện đùa, em gái còn nhỏ như mình sao lại tính chuyện cưới hỏi về sau nghe nhiều thành quen.
Đêm trăng tĩnh lặng Tô Ngọc nằm trên giường tre ngoài sân cầm chiếc quạt giấy phe phẩy, Trần Bình Trọng ở bên cạnh tính toán gì đó ngón tay cầm que chốc lát lại phát ra âm thanh lách cách nghe vui tai.
“Trời hôm nay không có gió, nóng thế này làm sao mà ngủ đây.” Tô Ngọc ho khan hai tiếng nói với chồng.
Trần Bình Trọng thở dài đứng lên lấy khăn sạch nhúng vào thau nước đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh. Ông luôn như thế từ trước đến nay, cho dù ngày trước có hạ nhân ở trong nhà thì việc lau rửa cho vợ vẫn để tay ông. Tô Ngọc thường rất khó ngủ buổi tối phải lau người, điều này điều là Trần Bình Trọng làm cho bà.
“Ngồi dậy nào tôi lau cho.” Ông mang khăn ngồi bên cạnh giường nói với Tô Ngọc.
Hai vợ chồng cùng nhau trò chuyện, Tô Ngọc để ông lau cơ thể của bà. Tay áo đã xắn lên cao Trần Bình Trọng cẩn thận lau người cho vợ phút chốc lại nói gì đó khiến bà cười tươi.
Trong nhà ở gian phòng ngủ có đèn dầu sáng trưng, hai chị em Trần Nam Thư và Trần Nam Kiều đang cùng nhau làm bài tập.
Hai chị em vốn học chung lớp chung một trường ở thị trấn, mỗi ngày điều học bài chăm chỉ nên lúc nào cũng được cô giáo khen.
Đây là điều làm cho hai vợ chồng Tô Ngọc hãnh diện với mọi người, mỗi khi ra đường đều khoe con gái rượu nhà mình.
Căn phòng học đơn sơ được chia làm hai phần, một bên là sách học một bên là dùng để thực hành. Trần Nam Thư giỏi may vá thiêu thùa lúc còn 7 tuổi Tô Ngọc đã dạy cho hai chị em.
Bàn tay khéo léo của cô bé đã thêu lên biết bao nhiêu chiếc khăn xinh đẹp, trong nhà có vô số chiếc khăn điều do Trần Nam Thư tự tay làm.
“Chị hai ngày mai có hẹn anh Tương Triều đi bắt cá không?” Trần Nam Thư thăm dò hỏi Nam Kiều.
“Cũng không biết anh ấy có thời gian không nửa, chưa nghe nói gì cả.” Nam Kiều ngây ngô đáp cô không để ý đến ánh mắt em gái thất vọng.
Nói xong cũng không nghe Nam Kiều hỏi thêm gì Nam Thư vẫn chăm chỉ làm bài tập, thu dọn sách vở xong mới chạy ra ngoài sân. Trong ánh sáng lu li của đèn dầu Nam Kiều lấy từ trong hộc tủ ra một quyển sổ cẩn thận lật mở bắt đầu ghi chép.
Buổi tối hai chị em cùng nằm ngủ trên một chiếc giường Trần Nam Thư có chút không yên lòng, cô bé nhớ tới lời mẹ nói ban nảy trong đầu vô số câu hỏi vây quanh. Năm sau nhà bọn họ có thể sẽ phải bán vài mảnh ruộng để lên thành phố chửa trị bệnh cho Tô Ngọc, hiện tại ở tuổi 39 thân thể của bà đã sớm bị bệnh tật hành hạ đến cùng cực.
Trần Nam Thư xoay lưng lại với em gái trong đêm tối âm thầm khóc, tiếng thút thít chẳng dám phát ra vì vậy mà nức nở. Bên trong giường nằm có chút chật nửa đêm cô bé ôm chăn nhẹ nhàng đi qua người Trần Nam Kiều, một mình đi ra giường riêng của phòng mình ngủ.
Vốn dĩ hai chị em điều có phòng riêng, chỉ là dạo gần đây bọn họ thích cùng nhau ôn bài nên mới ngủ chung với nhau một giường.
Thật ra không ai biết Trần Nam Thư vốn cái gì cũng giỏi nhưng cô bé tự làm mình xấu mặt còn hơn tranh giành vị trí của em gái, trong lòng cô bé Trần Nam Kiều vô cùng quan trọng.