Cạch… cạch… cánh cửa phòng cô bật mở âm thanh đáng sợ chính là cô còn chưa kịp hản ứng thì đã bị bóng đen phía trước hù dọa cho cấm khẩu. Cả người đơ ra như khúc gỗ, ngón trỏ cũng không thể cử động được.
-Ai… ai đó?
-…
Chẳng ai trả lời cô cả, nhưng Nhật Lan rõ ràng cảm nhận được có người vừa vào trong phòng cô. Run… thật sự không những run mà còn muốn ngất xỉu nữa , như đã nói từ trước Nhật Lan rất sợ ma.
– Tôi hỏi là ai? Là ai…?
– …
“J” thật tức điên người, hắn không biết bị làm sao mới trèo tường nhà người ta chạy vào cái nhà này để du ngoạn . Kết quả không ngờ nhìn cái biệt thự này không những to mà còn phức tạp như mê cung. Lúc tham thú đủ vui thì lại cúp điện khiến hắn lạc đường , tuy bản thân đã ở trong bóng tối nhiều năm nhưng cũng không biết chủ nhân nhà này bị điên làm sao . Xây dựng cả một hệ thống phòng ốc điều giống nhau kết quả hắn lạc đường còn bản thân đi nhanh quá mà “lọt vào phòng” người ta . Đặc biệt là chủ nhân của giọng nói này nghe thật trong trẻo đến ngứa… ngứa tai , chắc là trẻ nhỏ cũng nên . Không trả lời cũng là một biện pháp hòng vệ tốt nhất , mà tốt nhất là hắn muốn im lặng ra khỏi đây . Nhưng hai lần rồi cô gái kia vẫn cất tiếng , bộ không sợ hắn cướp của giết người sao ? Sao mà còn to gan hỏi vậy không biết . Hắn bật lửa châm một điếu thuốc đưa đến gần môi còn chưa kịp hút hơi nào thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân . “Khốn thật , lại là một đám vệ sĩ làm dáng nữa đây mà”. Hắn chửi nhỏ trong cuống họng , âm thanh còn chưa thoát ra khỏi miệng thì đã nghe giọng nói chua ngoắt của một tên ở ngoài cửa . “J” lúc này nhìn về phía cái giường có người ngồi kia bước chân cũng muốn nhanh đi tới.
– Tiểu thư người ngủ ngon nhé , chỉ là cúp điện thôi không sao đâu ạ.
Đúng lúc này Nhật Lan không thể phát ra âm thanh nào vì cái bóng đen ở góc phòng đó đột nhiên chạy đến bên cô . Tay chân muốn dùng sức lại bị cánh tay rắn chắc của nam nhân giữ chặt không thể nhúc nhích , một sức mạnh lớn đang đè lên cái chăn khiến cả cơ thể như nằm dưới tảng đá .
– Tôi…..
– Suỵt…
Hắn nhanh chóng bịt cái miệng nhỏ của người kia lại ,giờ “J” thật sự sắp chuyển nghề rồi hắn không muốn có quá nhiều chuyện đến với mình. Nhất là vấn đề mất mặt đường đường là “J” trong truyền thuyết lại bị phát hiện ra ở đây sao? Điên mới để họ nhìn thấy hắn vào lúc này… bởi vì hôm nay hắn không dịch dung… khuôn mặt 28 năm không có ai nhìn thấy được.
– Uh… buông… ra… buông… uh…
“J” áp cánh tay mình vào cái của nợ bên giường miệng hắn thầm than “không xong rồi” suýt chút thì cô ta nói ra mất thôi. Sức lực của hắn không hề nhẹ khiến Nhật Lan muốn ngạt thở cả cơ thể vùng vẫy không yên mong thoát nhanh hơn.
– Tiểu thư cô đã ngủ ?
– Cô ấy ngủ rồi đấy , mau đi thôi hôm nay tôi thấy hơi mỏi cổ . Chúng ta xuống lầu dưới bảo dì Trương nấu ăn gì đi đói ruột lắm rồi .
– Uh , tôi cũng muốn ăn món bò xào hoa lí lắm phải công nhận cô ấy nấu ăn rất ngon .
Tiếng trò chuyện dần xa lúc này “J” mới lồm cồm bò dậy khỏi người cô . Hắn thật không thể ở lại đây lâu hơn nữa , ngày mai thân phận hắn đã khác . Hắn sẽ mang gương mặt này sống trong thế giới mới , thế giới không có sát nhân . Tạch…tạch ..bóng đèn trên tường bỗng nhiên sáng lên , lúc này cả căn phòng tràn đầy màu hồng phấn . Nhật Lan vui còn không hết cô còn há miệng muốn kêu lên nhưng còn chưa nhìn rõ xung quanh đã bị người nào đó cắn cho một cái rõ đau trên môi .
– Á ..khốn …kiếp .
Cô thực không thể nói nữa cả người đều bị kẻ gian khống chế , một tên gian tặc hái hoa vào ban đêm . Cắn cũng rõ đau , cô đâu phải không có cảm giác mà cắn như vậy ? Còn đường đường bị cắn khi bị cha già cấm cửa ở nhà .”J” thực sự không thể kiểm soát mình hành động theo quán tính , khi bóng đèn vừa sáng hắn đã cảm nhận không hay . Cũng may cái mũ lưỡi trai trên đầu đã che bớt khuôn mặt
này khỏi ánh mắt người kia . Không còn cách nào trong lúc bất đắc dĩ đành chiếm tiện nghi của chủ nhân ngôi nhà , hắn thực sự không cố ý nhưng giờ thực sự không thể buông ra .
Khi sắp chạm vào cô gái này hắn chỉ đơn thuần là cắn thôi nhưng mùi vị “Ngọt ..ngọt” khi nếm phải bây giờ làm hắn không thể rời đi đành tiếp tục che mắt cô lại . Hắn buông cánh môi cất lời khen ngợi đối phương , trong ánh mắt tràn đầy sự hài lòng .
– Ưh , Không tệ !
– Buông ra , ngươi là ai ? Khốn nạn tên dâm tặc mau thả ta ra nhanh , ta mà thấy mặt người thì người tiêu mạng .
– Thả ? Nhanh thôi , đợi tôi rời đi đã .
– Ngươi…? Ta …giết ngươi .
Tiếp tục trò đùa …hắn lần đầu tiên muốn hôn một cô gái …một người lạ . Hắn bỗng dưng muốn cuồng nhiệt yêu một lần …yêu người này ? Yêu cô gái …yêu ..hắn đang nói mớ gì thế này ? Khi tưởng chừng như trôi đi theo cơn sóng “J” bỗng nhiên tỉnh , hắn dừng lại nhanh chóng . Cả người bất động , tay nắm lấy tấm hình nằm bên giường cô nhanh tay bỏ vào túi áo . Rồi hôn nhẹ lên má cô , âm thanh trầm thấp như đang hứa hẹn .
– Tôi sẽ quay lại , nếu em thấy nhớ ! Lần sau đừng có la to như thế tôi sẽ nổi giận đấy .
– Ngươi ..ngươi …
Nhìn Nhật Lan lần nữa khóe môi hắn bất giác cười mãn nguyện “Hóa ra em là một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy” dáng người kia quả thật tuyệt . Hắn cũng nhận ra bản thân thật quá lố , bởi vì nhất thời xúc động mà hôn cô . Làm thế nào khi một người chỉ sống trong bóng tối như hắn , sát thủ như hắn lại mất kiểm soát như vậy ? Một tia bối rối ngang qua hắn phải chuồn thôi ..chuồn nhanh …khẽ búng nhẹ lên trán cô một cái hắn chạy vụt ra cửa sổ nằm kế bên . “J” phóng nhanh xuống bên dưới “vèo ..xoạt” tốc độ khá nhanh khiến Nhật Lan đứng ngây ngốc trong phòng nhìn cửa sổ . Vừa rồi cô bị một tên đạo tặc cưỡng hôn còn chiếm tiện nghi mà không biết một chút xấu hổ nữa . Cả người như ngu thêm thì phải ? Sao cô cứ cảm giác lạ lạ làm sao ấy , nhìn xung quanh lại không có mất cái gì ngoài tấm hình trên bàn …hả ..?
– Không …hình của tôi hu.. hu… Cái tấm đẹp nhất mà ..
Cô tức, tức lắm cái gì cũng không xong hết trơn, tên khốn đó hắn nếu để cô gặp lại thì hừ… Bên ngoài biệt thự Dương Gia một chiếc xe mui trần màu đen bóng loáng lao vút đi về trung tâm thành phố khóe môi ai đó nở một nụ cười mãn nguyện .
Trung tâm thành phố Q.
Tòa cao ốc Trình Thị vẫn còn sáng đèn , bên trong nhân viên của tập đoàn đang tăng ca làm việc tốc độ không một chút dám trễ nải . Vì công ty vừa mới mất một hợp đồng quan trọng trị giá 200 tỷ cho nên càng không thể sớm nghỉ ngơi , hơn nữa chủ tịch hiện còn đang tăng ca thì nhân viên bọn họ làm sao dám nghĩ trước đây .
– Chủ tịch! Hôm nay phía đối tác đã bồi thường tất cả hợp đồng cho chúng ta rồi ạ .
– Được rồi anh về đi!
– Nhưng …chủ tịch ngài cũng về thôi ạ .
– Ừh , anh đi đi .
Người đàn ông rời đi để lại trong căn phòng một mảng sáng nhạt , bên trong một nam nhân anh tuấn ngồi sau chiếc bàn có đề bản Chủ Tịch “Trình Ca” . Nam nhân khẽ nhíu đôi mi lại khiến cả khuôn mặt thêm vài phần mệt mỏi , anh chống tay lên bàn nhìn xấp tài liệu vừa mới được chuyển đến vào sáng nay . Khi mới lật vài tờ tài liệu kia thì căn bản anh vẫn không chú ý đến con chữ nhưng bây giờ nó lại khiến bản thân anh không thể ngừng đọc , ngừng suy nghĩ về chuyện bên trong . Người sáng lập tập đoàn LR cũng chính là ông ngoại của anh Cố Ninh lại là người liên quan mật thiết tới một tổ chức phi quốc gia thời kỳ trước , năm ấy ông ngoại cũng bị người ta sát hại giống hệt vụ án gần đây mà đối tác của tập đoàn Trình Thị đang hợp tác . Một cái chết thảm chỉ bằng một mảnh kim loại pha tạp chất , một nhát kết liễu đối phương chết nhanh gọn . Trình Ca cảm thấy rất nghi ngờ hai vụ án này có cùng một hung thủ gây nên , mà đối phương tuyệt đối thần bí và máu lạnh . Có lẽ nào là một người ? Điện thoại với tên quen thuộc hiển thị ở trên bàn đổ chuông hồi lâu khiến dòng suy nghĩ bị gián đoạn không ít , cuối cùng đành nhấc máy trả lời .
– Alô, Uh anh sẽ về nhanh .
– Ừh…
Bà xã đại nhân giờ vẫn chưa ngủ , cô ấy có lẽ chờ anh trở về nghỉ ngơi . Cầm áo khoác rời khỏi phòng làm việc hướng cầu thang rời đi , bên dưới nhân viên vẫn còn đang tấp nập như vậy . Vài người còn đang cắm cúi ăn cơm ở một góc bàn làm việc , nhìn cảnh này anh thật không nỡ để họ vất vả . Trên tay đồng hồ điểm ở 2 kim ở số 10 , đã 10 giờ rồi sao ? Quá trễ rồi .
– Mọi người nghĩ ngơi đi hôm nay đã khá muộn rồi , sáng mai hãy tiếp tục cũng không muộn.
– Vâng cảm ơn ngài chủ tịch .
Nhân viên ai cũng vui như mở hội , có người còn không nhịn được nhảy nhót .Đối với họ việc được chủ tịch đích thân quan tâm thực là một vinh hạnh hiếm có . Trình Ca tiếp tục cuộc hành trình về nhà nhanh nhất , lúc lái xe rời công ty ra đường lớn giao lộ. Mắt bất chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc lướt nhanh qua xe mình, nhưng chiếc xe kia đã rời đi mất hút không rõ phương hướng. Chuyện này càng khiến bản thân anh hoang mang, người kia là ai? là ai?
Đường đêm vắng vẻ bọn họ cũng ngược đường anh không thể quay đầu xe.