;Mẹ Phó Dương thấy Phó Thần lạnh nhạt thì vội đi đến, dùng lời lẽ dễ nghe nhất để cầu xin:
“Phó Thần à, chuyện của Phó Dương em có thể tha chó nó một con đường sống không? Chị biết chuyện ra đến nông nỗi này là do chị mà ra. Chị không mong em tha thứ cho hai mẹ con chị, chỉ mong em niệm tình chúng ta quen biết bao nhiêu năm nay mà tha cho nó.”
“Chị đang dùng tư cách gì để nói chuyện với tôi vậy? Bao nhiêu năm qua nhà họ Phó lại nuôi một đứa con hoang không rõ lai lịch, tôi không ngờ chị dám lừa dối cả nhà họ Phó như thế.”
“Chuyện này… chị xin em… thật ra chuyện Phó Dương không phải con ruột của Phó Hàm, năm đó ông ấy đã biết…”
“Chị nói vậy là ý gì?” Phó Thần chau mày tôi cũng kinh ngạc.
“Năm đó chị gả vào nhà họ Phó rất lâu chưa mang thai, chị còn tưởng do bản thân nên đi khám khắp nơi, không ngờ sau này có một lần đi cùng Phó Hàm kiểm tra. Bác sĩ nói lúc nhỏ ông ấy bị quai bị không chữa trị kịp thời nên không thể có con nối dõi… Phó Dương là do hai vợ chồng cùng thảo luận, ông ấy đồng ý để chị đi bên ngoài kiếm một đứa con.”
“Chị nói tôi tin được à? Bây giờ anh tôi đã mất làm sao chứng minh sự thật này?”
“Em có thể không tin chị nhưng những bác sĩ năm đó giúp chị sinh con điều có thể làm chứng Phó Hàm hoàn toàn biết Phó Dương không phải là con của ông ấy.”
Phó Thần ngồi trầm ngâm, tôi không biết nói sao cho phải. Lát sau bà ta tiếp tục nói:
“Dù gì nó cũng là đứa nhỏ sống ở Phó gia nhiều năm, bây giờ biết mình không mang họ Phó nó cũng đau khổ lắm. Chị chỉ xin em hãy niệm tình mà tha cho nó.” Nói rồi bà ta quỳ xuống đất.
Tôi nhìn Phó Thần vỗ bàn tay anh, dù gì thì bà ấy cũng là một người mẹ. Bây giờ xuống nước cầu xin cho con trai đến mức này tôi không nỡ, tôi cũng có con trai. Con trai phạm lỗi người làm mẹ làm sao có thể không đau lòng được.
Trong phòng làm việc tuy rộng lớn nhưng không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
“Chị về đi, tôi sẽ suy nghĩ.” Phó Thần cầm tay tôi đứng lên, anh lấy áo khoác rồi cùng tôi rời đi bỏ lại bà ta đang quỳ trên mặt đất nhìn theo.
Tôi cùng anh bước ra khỏi công ty, cơn gió từ đâu lướt qua mát lạnh khiến khiến tâm tình tốt lên một chút.
Chúng tôi không vội về nhà mà cùng nhau đi dạo một đoạn, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy suy tư như thế. So với vẻ ngoài lãnh đạm hay những lúc tình cảm dạt dào trước đây, Phó Thần của bây giờ mang nặng tâm sự hơn bao giờ hết.
Ánh sáng từ bóng đèn đường soi lên gương mặt nghiêng nghiêng của Phó Thần, tôi ngẩng ra anh đứng ở góc này từng chi tiết trên khuôn mặt như được vô vẽ lại trông tuyệt đẹp.
“Phó Thần…” trong lúc anh lặng lẽ nhìn phía xa, tôi kiễng chân lên hôn vào môi anh thật nhẹ.
“Anh nhìn em… cho dù là chuyện gì cũng đều có cách giải quyết, huống hồ anh không thể ôm hết gánh nặng vào mình như vậy. Em ở bên cạnh anh sẽ cùng anh chia sẻ tất cả, đừng cảm thấy áp lực hay cô đơn.”
Phó Thần nắm tay tôi đôi môi hé mở hôn lên trán tôi, bên cạnh đèn xe chạy qua lại tấp nập vẫn không khiến tôi thấy ồn ào chút nào. Phó Thần của tôi sẽ không bao giờ yếu đuối…
Quanh đi quẩn lại đến kỳ nghỉ lễ 30/4 theo lịch tính cả cuối tuần thì được nghỉ 5 ngày, gia đình ba người bọn tôi quyết định làm một chuyến du lịch đến thành phố L.
Tôi cũng không biết chuyện của Phó Dương anh đã xử lý thế nào, cũng không tiện hỏi nhưng nhìn thấy anh chăm sóc quan tâm hai mẹ con tôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.
Thành phố L rất đẹp, thời tiết ở đây cũng mát mẻ quanh năm trăm hoa khoe sắc. Chúng tôi cùng đi khắp các điểm du lịch ăn những món ăn ngon, buổi tối ngủ lại ở homestay ấm áp tận hưởng những ngày nghỉ tuyệt vời.
Trong thời gian này tôi ở bên cạnh anh như những cặp vợ chồng bình thường không còn phải tranh đấu hay toan tính chốn hào môn, không phải vắt óc suy nghĩ để duy trì cơ nghiệp cảm thấy cuộc đời như vậy ý nghĩa thật nhiều.
Con trai cũng đã đến giai đoạn cai sữa, buổi tối khi uống sữa bằng bình xong thì lăn ra ngủ ngon lành. Phó Thần ngồi bên giường giúp tôi chải tóc, bàn tay anh thật lớn chỉ vuốt một cái đã chải xong mớ tóc dài mới tắm xong hơi rối của tôi.
“Tóc em mềm thật… bình thường em buộc lên cao có đau đầu không?”
“Em quen rồi nên không đau chút nào hết.”
“Sau này chỉ cần lúc anh rảnh anh sẽ giúp em chải tóc.” Phó Thần vừa nói vừa ôm tôi từ phía sau, tôi tựa vào ngực anh tận hưởng cảm giác an toàn.
“Mấy ngày nay em thật sự rất vui, hay là sau này mình cũng nhàn hạ sống qua ngày như thế này thôi.”
“Em không thích làm chủ tịch nữa à?”
“Chủ tịch mệt mà chả có gì vui hết, em muốn chúng ta có cuộc sống yên ổn.”
“Được đợi con trai lớn anh sẽ cùng em cao chạy xa bay.” Phó Thần vừa nói vừa cười, tôi nhéo mũi anh một cái.
Kỳ nghỉ lễ kết thúc chúng tôi trở lại với công việc bận rộn, Phó Thần vì có lịch trình sẵn nên anh hay đi công tác nước ngoài thường xuyên còn tôi lo công việc ở trong nước, thời gian này tin tức từ nhà họ Vương cũng tới như đang báo hiệu điều gì đó.
Giữa tháng 5 thời tiết trở nên cực đoan, từ mưa lớn đổ bộ vào thành phố còn kéo theo bão lớn. Phó Thần vừa hay có lịch trình về nước ngay lúc này, cho dù tôi có lo lắng ngăn cản anh đừng về khi thời tiết đang không tốt nhưng Phó Thần nóng lòng muốn về rất tự tin nói không sao.
Sáng sớm mưa như vũ bão kèm sấm rền bên ngoài, bầu trời đen kịt. Tôi ôm gối ngồi trên sofa bên cạnh là con trai và quản gia cùng mấy người giúp việc đợi mong tin tức của Phó Thần. Tôi đã mất liên lạc với anh từ đêm qua, bây giờ trong lòng tôi nóng như lửa đốt…
“Phu nhân… ông chủ sẽ an toàn trở về cô đừng quá lo lắng.”
“Người ta báo bao giờ thì hết bão?”
“Ngày kia ạ.”
“Ngày kia… vậy nếu anh ấy trở về trong hôm nay chẳng phải là nguy hiểm tính mạng sao? Không được tôi phải tìm cách liên lạc với anh ấy.”
“Phu nhân cô bình tĩnh… ông chủ sẽ không làm việc gì không có kết quả tốt.”
Tôi ngồi ngây ngốc đến trưa cơn gió lớn bên ngoài đảo qua đảo lại mấy cái cây gần nhà điều đổ rạp, thật không may đường dây điện đã bị hỏng. Cả ngôi nhà chìm vào bóng tối… mọi người trong nhà điều bận rộn tìm đèn tích điện thắp sáng phòng khách, còn tôi ôm con trai ngã người trên sofa nhìn màn hình điện thoại sáng đèn.
Tôi không dám về phòng ngủ, nằm ở phòng khách ru con ngủ mà mọi người trong nhà điều không dám lớn tiếng. Phó Thần không có tin tức không ai dám làm chuyện gì quá khích đến tôi, cho đến khi tôi tỉnh lại từ cơn buồn ngủ đèn trong nhà đã được bật snags lại như bình thường. Quản gia và mọi người cũng nấu cơm chờ tôi, con trai đang chơi cùng bảo mẫu.. nhưng người đàn ông của tôi không thấy trở về.