Cố Vi Ngôn đứng dưới nắng chiều, bên hàng cây quen thuộc. Có vẻ dư âm của những ngày xưa vẫn còn lại rất sâu đậm, từng làn gió nhẹ qua mang theo hương thơm của loài hoa sữa khiến tâm tình của cậu nhẹ lâng.
“Cố Vi Ngôn làm gì mà đứng đờ người ra đấy! Nhanh vào đây với tôi, nắng phát khiếp thế này mà cậu còn muốn tắm đen à.”
Hàn Tâm cô bạn thân chí cốt của cậu đang gọi, hai người hôm nay hẹn nhau đi uống nước. Đó là kì hẹn của mỗi tháng, hai đứa thân nhau từ cấp 3 và gắn bó cho tới hôm nay. Cô là đứa bạn thấu tình đạt lí nhất mà cậu biết, vì vậy Cố Vi Ngôn không có sự e dè hay khuôn phép khi ở bên cạnh. Mặc dù cả hai không cùng giới tính, tính tình cũng khác nhau rất xa.
“Hàn Tâm, ngày mai cậu có đi họp lớp không?” Cậu bước vào trong quán nước, nhìn cô hồi lâu dò hỏi quan sát xung quanh, quán nước này hơi lạ chắc là mới mở.
“Đi … nhất định phải đi chứ, bao nhiêu năm rồi mà gặp lại bọn nó chắc vui lắm, mà cậu cũng cùng đi với tôi. Cô ơi cho cháu hai ly nước mía !.” Hàn Tâm vừa gọi nước vừa nói chuyện với cậu, cô ấy hào hứng như vậy có vẻ chỉ mình Cố Vi Ngôn là không muốn đi rồi. Cậu không muốn…
“Thế cậu có đi không?.” Cô hỏi cậu, từ trong ánh mắt cũng thấy rõ sự mong đợi khó che dấu.
“Ừm, chắc tôi không đi. Cậu đi thì nói với mọi người tôi bận không đi được.” Cố Vi Ngôn ậm ừ, để cô đi một mình là biện pháp tốt nhất.
“Cố Vi Ngôn… ! Con heo nhà cậu, không đi thì tôi cắt tiết ngay rõ chưa. Bạn bè mấy năm mới gặp nhau, cậu bận cái gì cũng phải nghỉ mà đi chứ.” Hàn Tâm đã nổi giận, mắt trợn ngược hai tay vung ra đứng bật dậy, trông như sắp ăn thịt cậu tới nơi.
“Này… này, tôi bận thật mà cậu không tin à? Chuyện quan trọng, nếu tôi bỏ qua lần này thì sẽ không có cơ hội lần hai đâu.” Cậu nhổm mông chạy ra ngoài cách con bạn hổ báo này xa một chút mới tốt cho bản thân mình, tuy có chút áy náy thật.
“Cho tôi giải thích đã!.”
Nhưng nghĩ đến chuyện ngày mai là mắt cậu sáng lên như đèn pha rất mong đợi. Chuyện này nghĩ lại mà xem, nếu tác phẩm của cậu được chọn như vậy sau đó trực tiếp vừa ý đạo diễn cùng nhà sản xuất được họ thông qua rồi hợp tác chọn người đóng thành phim, phát hành cho mọi người đón xem thì Cố Vi Ngôn có bao nhiêu tự hào và vinh dự cơ chứ?.
“Cố Vi Ngôn cậu đứng lại đó, chạy cái gì? Tôi đâu có ăn thị cậu, mau nói lí do?” Cô ấy nguôi giận, có vẻ chấp nhận lời giải thích của Cố Vi Ngôn.
“Ưm, tôi phải tham gia một cuộc phỏng vấn quan trọng. Có thể tác phẩm đầu tay của tôi sẽ được chuyển thể thành phim.”
Cậu không đùa, nó là thật. Đó là câu chuyện đầu tiên Cố Vi Ngôn viết cách đây 2 năm, tưởng chừng chỉ là cảm xúc viết vội những dòng suy tưởng viễn vông hoặc một câu chuyện để người khác đọc giải trí.
“Thật không?” Hàn Tâm đứng đực mặt ra đấy, rồi cô ấy lao tới bá cổ cậu không ngừng gào thét “Chúc mừng cậu nha, ha ha chúc mừng.”Cậu cảm động muốn chết, người ta cũng vui mà… Nhưng mà công nhận cô bạn cậu nặng thật.
“Cảm ơn… tất cả phụ thuộc vào ngày mai mà, nhưng dù sao vẫn phải cảm ơn cậu. Tí nhớ trả tiền nước cho tôi.” Cậu phải lợi dụng thời cơ đắt lợi chứ nhỉ? Biết sao được cái gì có lợi thì mới có động lực.
“Đồ ki bo, ngư ông đắt lợi. Lần sau nếu tôi dẫn theo bạn trai thì cậu phải trả tiền đấy!” Hàn Tâm liếc Cố Vi Ngôn một cái rõ bén nhọn, sau đó cô cuối đầu uống nước.
“Ừ, yên tâm anh đây có thể.” Cậu cười cười… Trong lúc hai người trò chuyện, chị chủ quán đã mang nước đến từ khi nào. Cô uống trước còn cậu gồi suy tư.
“Tốt nhất cậu nên quên chuyện cũ đi, đừng để trong lòng sẽ rất khó chịu rõ chưa Sau này biết đau cậu sẽ phai nhạt thôi.” Cô bỗng nhiên nhìn cậu nhắc nhở, có lẽ cô nghĩ cậu vẫn còn vướng bận.
Trời bớt nắng, nhiệt độ có vẻ đã hạ đi không ít. 4 giờ chiều ánh nắng đã nhạt dần… Dường như đang quá vui chuyện mới nên cậu chỉ ậm ừ, bọn họ của bây giờ đang mỗi người một suy nghĩ. Sau khi uống xong nước, tám xong chuyện là mỗi đứa chạy xe về mỗi hướng. Cố Vi Ngôn rốt cuộc cũng hiểu, tương lai của mình không phải quá u ám mà chỉ là chưa đến lúc có ánh áng chiếu vào thôi.
Cười ngu ngơ…
Sau khi về nhà, mới phát hiện hôm nay lại ở nhà một mình. Tắm rửa sạch sẽ, cậu lao xuống phòng bếp lục nồi lục xoong tìm đồ ăn. Vẫn còn may mắn, trong nồi còn cơm để ăn đỡ phải chế mì tôm.
Ăn xong lại chạy về phòng hì hục với đống đồ mới mua hôm qua, tình hình là cậu chuẩn bị cho ngày mai đi phỏng vấn. Chiếc áo sơ mi trắng mới mua này có vẻ hợp với cậu, khi mặc lên người phối hợp với quần âu có vẻ rất phong độ. Ừ thì phong độ, dù gì Cố Vi Ngôn cũng có khuôn mặt ưa nhìn có lẽ ra ngoài cũng không đến nỗi nào tuy da có hơi trắng một chút. Chọn xong quần áo, cậu ngồi vào bàn loay hoay với bản thảo. Hết chỉnh sửa lại sai sót rồi lại kiểm tra về mặt nội dung.
Làm xong một lượt thì cũng đã 10 giờ đêm, 10 giờ cũng không quá khuya đối với một kẻ cú đêm như cậu. Tự pha cho mình một tách cafe, cậu mang dép đi nhanh ra ban công. Thực ra công việc chính của Cố Vi Ngôn không phải là nhà văn cũng không phải kẻ làm việc ở văn phòng, mà chỉ là một sinh viên năm 2 trường thiết kế. Chuyên ngành Cố Vi Ngôn chọn cũng thật nữ tính, May và Thiết Kế Thời Trang. Ban đầu bản thân cũng không thích ngành này cho lắm, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cậu đã chọn nó để tiếp tục sự học của mình.
Thôi những thứ đã xảy ra cũng không thể quay lại… cứ nghĩ thế đi. Khi ánh đèn đường ngoài kia trở nên lu mờ, xe không còn chạy trên đường và cafe đã cạn tới đáy cốc. Cậu dường như đã nhìn thấy chuyện xưa…
Mùa hè năm ấy…
Dưới tán cây phượng vỹ nở đỏ rực, bóng mát của nó tỏa rộng ra một vùng không gian. Cố Vi Ngôn đã nghe thấy một giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc, tiếng nói ấm áp vang vọng đâu đó. Rồi đầu cậu lướt qua một khung cảnh khác, nơi đó có một thiếu niên an tĩnh tựa người vào khung cửa sổ phòng học, đôi mắt cậu ấy khép hờ mục mi thanh tú, sống mũi cao vút, cánh môi miếm nhẹ.
Cậu ta ngồi nơi ấy, tất cả mọi thứ như im lặng đi cho cậu nghỉ ngơi. Nơi cậu ta ngồi dường như phát ra thứ ánh sáng rất kì ảo, mê hoặc say lòng người.
Rồi chuyện cũ ấy cũng kết thúc bằng một bữa liên hoan…
Tiếng ve vang vọng khắp nơi, chúng kêu không ngừng nghỉ báo hiệu mùa hè đến, trên những cành hoa phượng hoa nở đỏ rực. Cố Vi Ngôn cùng chúng bạn nói lời chia tay, phải rồi… cậu và chúng bạn sắp xa nhau.
Năm 2010 là năm cuối cấp cho nên học sinh thi xong tốt nghiệp cấp 3, cả lớp lại tụ tập ăn liên hoan rất hoành tráng. Có nhạc sống, có rượu có bia, đồ ăn không thiếu, nhờ đôi tay khéo léo của mấy đứa con gái lớp Cố Vi Ngôn.
Hôm ấy thật không may Cố Vi Ngôn bị chuốt khá say và chơi trò mạo hiểm với lũ bạn. Cậu chỉ nhớ đó là lần đầu tiên trong đời buồn đến mức uống liên tiếp ba lon bia 333.
Khỉ thật cậu lại nhân lúc bản thân say mà đi tỏ tình với Đỗ Thành, cậu đã làm một chuyện nhục nhã ê chề.
Cố Vi Ngôn lúc nghĩ đến phải xa bạn bè, và từ đó không còn gặp lại Đỗ Thành nữa thì đã khóc như mưa. Trời đất cái quá khứ bi hài của bản thân, cứ nghĩ đến những kỉ niệm bên người đàn ông đó là cậu tê hết tim gan.
Lúc đó nhân dịp mọi người nói lời từ biệt với nhau, Cố Vi Ngôn liền đứng dậy đi khỏi bàn nhậu mà đến bên cạnh Đỗ Thành mượn hết dũng khí nói ra điều mình băn khoăn.
“Đỗ Thành cậu đối với mình có điều gì muốn nói không?” Cậu đã ôm hy vọng lúc đó rất nhiều. Nhưng đáp lại là câu trả lời khiến Cố Vi Ngôn đau lòng thất vọng.
“Không có.” Ánh mắt xa cách và trốn tránh khiến cậu không bao giờ quên.
“Vậy sao? Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu.” Tim Cố Vi Ngôn nhói từng cơn, nước mắt không biết rơi khi nào.
Không biết tiếng của ai đó “Này nói là hai ông chơi bê đê nha. Gì mà nhìn nhau đắm đuối vậy hai cha nội này.”
“Không phải đâu, tôi có bạn gái rồi ông đừng nói bậy.”
Là Đỗ Thành trả lời…
Haha… để phủi bỏ mối quan hệ với cậu đó sao? Tai cậu ù đi, trong đầu toàn là hình ảnh cả hai, là Đỗ Thành chủ động đến bên Cố Vi Ngôn mà… Tại sao?
Cố Vi Ngôn bỏ mặc mọi người chỉ trỏ, lũ bạn bàn tán xôn xao, lảo đảo đi ra khỏi đó. Một mình mệt mỏi không về nhà, không nói với ai. Kể cả Hàn Tâm cũng không nói cho cô ấy biết cậu đã đi đâu và làm gì.
Hôm đó Cố Vi Ngôn đã lang thang trên con đường quen thuộc đến trường, nơi mà ngày ngày cậu đi học vẫn có một người đợi cậu về rồi dúi một mảnh giấy vào tay.
Nơi mà có một bàn tay luôn lén lút nắm tay cậu những lúc không có ai. Nơi ghế đá trống đó chính là nơi cậu bị cậu ta gõ đầu mỗi khi chỉ bài tập và dò bài không thuộc.
Và cả những nụ hôn vội lên tráng, thơm má khi cậu ấy biết cậu là gay điều mà Cố Vi Ngôn chỉ nói với Hàn Linh. Cố Vi Ngôn nhớ Đỗ Thành từng nói rằng cậu ta thích mình, sẽ bảo vệ mình.
“Mình là gay đó, là LGBT như người ta đồn đó, là bê đê, cậu không sợ sao?”
“Không sao, mình không kì thì cậu. Mình thích cậu, muốn bảo vệ cậu.”
Thì ra ruốt cuộc là Cố Vi Ngôn nằm mơ giữa ban ngày, mơ tưởng về tình yêu của họ. Phải rồi ở Việt Nam còn chưa phổ biến tình yêu đồng giới, hơn nữa đối với học sinh là điều cấm kị. Cậu ta chẳng qua là đùa vui với Cố Vi Ngôn, tìm cảm giác lạ mà thôi. Yêu đương gì chứ?
Hôm nay sau 2 năm, nước mắt Cố Vi Ngôn vẫn rơi, trên tay vẫn là sợi dây đan vào nhau mà ngày đó hai đứa đeo thành một cặp. Tính giới của cậu chỉ có Hàn Linh và Đỗ Thành là biết rõ, ngoài ra cậu không để lộ với bất kì ai. Nhưng không ngờ người mà cậu đặc hết tình cảm và hy vọng đã đâm cậu một nhát quá đau. Mới đó mà đã hai năm trời trôi qua, bây giờ không biết đối phương đã trôi dạt phương trời nào rồi. Còn Cố Vi Ngôn mãi không thoát được những hình ảnh khi ấy.
Đêm hôm đó cậu lang thang như kẻ điên, ngồi ở công viên gần nhà. Chỉ nhớ là 11 giờ đêm, Hàn Linh gọi cho Cố Vi Ngôn bảo cậu về nhưng cậu lì lợm ngồi ghế đá bảo ngắm sao băng không chịu về. Và chính Cố Vi Ngôn nhìn thấy Đỗ Thành ôm một cô gái vào nhà nghỉ, ngay trước mặt cậu. Bóng dáng đó không nhầm lẫn đi đâu được, là Đỗ Thành! Ông trời cố trêu Cố Vi Ngôn như vậy đó, người đó biết không? Đau quá, cậu đã ngất ngay tại chỗ, nước mắt ước mi. Tại sao lại cho cậu thấy cái cảnh gây đau lòng như vậy? Đúng là nhà Đỗ Thành rất giàu có, cậu ta có mọi thứ. Vậy nên cậu ta chơi đùa với Cố Vi Ngôn để cậu đau đớn như vậy đúng không? Chỉ trách bản thân ngu mụi, yêu một người vô tâm, bao nhiêu bí mật điều kể cho người ta hết.
Đau đến nổi không thiết tỉnh lại nữa, mẹ cũng bỏ cậu mà đi. Ba có vợ mới, đến cậu ta cũng bỏ rơi cậu… Hôm đó Cố Vi Ngôn không nhớ về nhà bằng cách nào, chỉ nghe ba kể lại. Lúc ba mở cửa đã thấy cậu nằm trên ghế trước sân nhà, bị gói trong chăn say mèm.
Cũng từ sau lần chia tay đó Cố Vi Ngôn không còn gặp lại bạn bè, chỉ duy trì với Hàn Tâm mà thôi. Cậu cắm đầu vào thi đại học, làm thêm. Và đã chìm vào những bản nhạc buồn, rồi bắt đầu sáng tác câu chuyện tình ảo. Nó chính là cái phao cứu sinh cho Cố Vi Ngôn, những lúc cô đơn, những lúc buồn không biết trút vào đâu.
Hazi… Cậu lại lang mang quá rồi.
Trở về từ cuộc phỏng vấn, cậu mệt lã người. Vị đạo diễn kia đúng là rất khó thuyết phục nhưng không sao, cuối cùng tác phẩm của Cố Vi Ngôn đã được thông qua. Tổ biên kịch nói còn đang xem xét lại các phân cảnh, nếu có gì cần họ sẽ gọi điện lại.
Phù… mệt chết đi được, ngày hôm nay căng thẳng quá.
Điện thoại reo, một giọng nữ mềm nhẹ lọt vào tai. Âm thanh có vài phần mong đợi, khiến Cố Vi Ngôn chợt nghĩ có phải hay không mình nghe nhầm.
“Tiểu Ngôn à! Là mẹ đây, con có thể gặp mẹ một chút không.” Là mẹ cậu! Bà ấy sao tự dưng hôm nay có hứng gọi điện cho cậu thế này? Thật quái lạ…
“Xin lỗi nhưng tôi bận lắm, thời gian này có rất nhiều bài vở để ôn, hẹn bà khi khác.”
Cố Vi Ngôn trả lời qua loa, cũng chẳng muốn cùng bà ấy dây dưa nữa, chuyện đó thật mệt. Cậu toan cúp máy, thì giọng điệu như cầu xin ở đầu kia điện thoại vang lên.
“Mẹ có chuyện quan trọng cần nói với con, chỉ cần con chịu gặp mẹ 15 phút thôi cũng được.”
Bà ta hình như cầu xin cậu?
“Có chuyện gì bà nói ngay cũng không được sao? Cần gì chúng ta gặp mặt tốn 15 phút thời gian của nhau?”
Cố Vi Ngôn thật sự muốn sớm kết thúc cuộc gọi này, sớm đã chán ghét tình cảnh thế này lắm rồi. Bao nhiêu năm qua cậu cố xóa đi hình ảnh bà ấy trong đầu vậy mà vẫn cứ lai vãng mãi thế này là sao đây?
“Mẹ thật tâm xin lỗi con, chỉ mong con đến gặp mẹ một lần này thôi. Có được không? Về sau mẹ sẽ không phiền con nữa.”
Có lẽ bà ấy khóc… Cậu có thể cảm nhận được điều đó, lòng tôi tự nhiên mềm đi rất nhiều.
“Được, 10 giờ sáng thứ hai, quán cafe BK. Nếu bà đến trễ thì đừng có nói nữa.”
Âm thanh trong điện thoại im lặng đi vài giây ngay sau đó truyền đến tiếng “Cảm ơn con”nhỏ nhẹ.
Rồi dường như đang chần chừ, bà vẫn chưa chịu cúp máy, cậu không nghĩ nhiều tự mình cúp điện thoại trước. Cố Vi Ngôn vức điện thoại sang bên cạnh, đi tới giường, ngã người lên đó.
Tâm trạng có chút phức tạp, không biết qua bao lâu bên dưới nhà hình như có tiếng nói chuyện của nhiều người. Ba cậu cùng Dì và các em đã về rồi? Cố Vi Ngôn mặc kệ, mệt mỏi thiếp đi…
Nhưng chẳng được bao lâu thời gian, thì có tiếng gõ cửa liên hồi, cậu cũng không thể ngủ nữa. Cố Vi Ngôn bực dọc ra mở cửa, sau đó trèo lên giường của mình nằm xoay người lại với cửa phòng, cất giọng.
“ Vào đi!”
Âm thanh mở cửa nhẹ nhàng, “Con về khi nào? Sao không xuống nhà ăn cơm mà nằm ra đó, Dì gọi con cũng không đáp lời là sao?.”
Ba cậu, ông ấy có vẻ giận rồi.
“Con mệt.”
Cố Vi Ngôn vẫn biết mình có lỗi thế nhưng máu ương bướng trong đầu vẫn không giảm đi. Có tiếng thở dài bất lực, cậu đoán ông ấy đã nguôi giận rồi.
“Thôi được rồi, ba không hỏi nữa, lo mà dậy ăn uống đi. Nằm lì ra đó chỉ tổ mệt người thôi con trai.”
Ông ấy xoay người đi ra cửa khuôn mặt như có chuyện gì đó cần nói, Cố Vi Ngôn vẫn không nhúc nhích, không ừ hử gì.Vẫn là không đi được bao xa nhớ ra cái gì đó, ông lại xoay người nói với cậu.
“À, đúng rồi! Mai con nên đi gặp mẹ của con một chuyến đi, dù sao chuyện cũ cũng nên cho qua đừng có nhớ mãi như thế.”
Cậu kinh ngạc lập tức xoay người lại nhìn ba mình, “Ba nói gì lạ vậy? Chẳng phải trước giờ chúng ta luôn không quan tâm tới bà ấy sao? Ngay cả bà ấy là mẹ ruột của con nhưng đã nhiều năm rồi có tìm đến con một lần nào chưa?.”
“Đó là lúc trước ta ngăn chặn hai người gặp nhau. Nhưng giờ thì không cần thiết nữa, con cứ đi gặp bà ấy không cần vì ta mà làm vậy.”
Ông cất giọng lãnh đạm, ông ấy đang nói cái gì cậu điều nghe thấy hết chỉ là không muốn chấp nhận. Cố Vi Ngôn bật dậy khỏi giường, một mình trầm ngâm suy nghĩ. Còn ông thì đi ra khỏi phòng, sau khi đóng cửa hình như cũng chưa có rời đi mà bất động hồi lâu ở ngoài đó.
“Tại sao? Tại sao ba lại làm vậy?” Cậu thét lên, ông ấy còn làm những chuyện gì ?.
Tại sao lại như vậy? Hóa ra bà ấy không có bỏ rơi cậu, Ba mới là nguyên nhân khiến mẹ con họ không gặp nhau, khiến Cố Vi Ngôn hận bà ấy đến xương tủy.
Cậu quăng cái gối ra cửa, tiếng va chạm không hề nhẹ. Ngoài cửa âm thanh bước chân rời đi thật vội vã, ông ấy chạy trốn cậu sao? Chuyện này đối với cậu mà nói thật đáng buồn.
Đang ôm đầu suy nghĩ, điện thoại lại reo lên liên hồi khiến cậu đã lười nhấc máy còn thêm bực mình.
“Alo…”
Đầu dây kia có giọng đàn ông, “Cậu là Cố Vi Ngôn đúng không?.”
“Vâng, là tôi.”
“Tôi là Đoàn Bá Duy đây, mai 7 giờ sáng nhớ đi họp lớp ở cafe LF nhé. Lâu rồi anh em mình không gặp nhau.” Ô… hóa ra là tên Duy bự hồi xưa chung nhóm, không biết giờ nó còn bự không ta? Cố Vi Ngôn nhớ lại khoảng thời gian đó mà nhịn cười.
“Ô… là cậu à Duy, đi chứ… mai tôi sẽ đi. Lâu rồi chúng ta không quẩy còn gì? Nay làm ăn ra sao bạn?”
“He… he… Tôi thành hot boy rồi nhá. Đẹp trai hẳn ra từ khi tốt nghiệp đấy, mà có gì mai nói chuyện nha. Để tôi còn gọi cho bọn kia nữa, lo sắp xếp địa điểm chứ.”
“Được… mai gặp.”
Định không đi vì vướng vụ hợp đồng với đoàn làm phim, nhưng mà suy đi tính lại chắc thời gian không gấp lắm. Đi gặp người của đoàn phim về thì đi họp lớp là được, cũng may Cố Vi Ngôn không bị Hàn Tâm lèm bèm nữa.
Đáng lí ra, hợp đồng kí xong mới thông qua công tác chuẩn bị trước khi quay là chỉnh sửa kịch bản và khâu tuyển diễn viên cho phim. Nhưng không ngờ sáng nay khi cậu còn đang say giấc nồng thì chị Ninh Lan đã gọi cho cậu, bảo rằng cứ mang kịch bản qua cho tổ biên kịch cùng đạo diễn xem qua rồi chỉnh sửa luôn. Còn nói chiều nay Cố Vi Ngôn chỉ việc đến kí hợp đồng là xong, còn nói xếp tổng rất hài lòng và sẽ đầu tư cho bộ phim lần này.
Cố Vi Ngôn cảm thấy, may mắn đang mỉm cười một cách kì lạ. Nhưng mà việc xảy ra lần này với cậu trước nay chưa từng có trong nghề làm phim bao giờ..
Nằm dài trong phòng buồn chán, lại suy nghĩ lung tung. Nên thay quần áo rồi đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt tiện thể đi đọc sách tránh tình trạng mất kiến thức xã hội do núp quá lâu.
Đêm trời mát mẻ, đèn đường sáng chiếu rọi tôi đi một mạch từ nhà tới siêu thị chỉ tốn tầm 15 phút đi bộ. Vừa đi vừa tập thể dục luôn cho giãn gân giãn cốt, thấy tầm này phố xá khá đông. Quán ăn, quán nhậu liền kề, quán cà phê cũng đông khách.
Chỉ tiếc bản thân Cố Vi Ngôn là một đứa FA lâu ngày, bạn chỉ có mỗi Hàn Tâm, không thể ngày ngày kè kè cậu ta đi được. Còn phải cho thời gian để cô nàng kiếm người yêu nữa.
Vừa hay vào trung tâm siêu thị cậu tìm vài cuốn tiểu thuyết về đọc trau dồi kiến thức mới được.
Để ít hôm vào công việc đỡ bối rối một phen. Ngoài thời gian rảnh nhận đơn hàng từ công ty thời trang ra, thì cậu đi học, hết học lại viết lách. Rồi buồn bèo quá lại dụ con bạn cày game, ai biểu cậu có một mình ênh mà.
Dạo này tiền túi có kha khá nên tiêu cũng rủng rỉnh, Cố Vi Ngôn tính mua ít bộ đồ để đi dự sự kiện gì còn mặc. Nhưng lại lười lựa, chắc lại nhờ cô bạn thân thôi, dù gì cũng có hai màu đen và trắng là thích nhất. Lỡ cứ mua đại mang về, hôm sau bị la là cái chắc, Hàn Tâm luôn chê cậu phong cách giống xã hội đen.
Đang đọc sách khá hay thì tivi trong siêu thị quảng cáo, đoạn quảng cáo này khá thu hút người xem. Đại khái là giảm giá mua hàng trên Shopee ngày 8.8. Cái khiến người ta mê mẫn trước tiên là giọng nói của thanh niên và ngoại hình cực kì anh tuấn kia. Màn hình chạy 30 giây mà các cô gái cứ bàn tán xôn xao lên.
Nhìn nam diễn viên quảng cáo kia cậu thấy quen lắm mà không biết gặp ở đâu rồi.
Đến lúc thanh toán tiền lấy hóa đơn đi về mới nghe nhân viên siêu thị nói với nhau là anh ta là Tống Thừa Ân. Con trai cả của ông trùm bất động sản ở thành phố Q, mới 25 tuổi thì phải.
Haiz… người gì đâu vừa giàu vừa đẹp trai chả bù cho Cố Vi Ngôn.