;Hồng đưa Như trở về nhà sau khi tan làm, khi về đến nơi đã thấy dì Lan nấu một bàn thức ăn nóng hổi. Ông Đình ngồi ở phòng khách xem tivi vừa uống ngụm trà, mặc dù đã qua tuổi 60 nhưng nhìn ông Đình vẫn còn phong độ và lịch lãm.
Bé Như vừa từ cửa chính chạy vào, nhìn phía sau đôi bím tóc tung tăng theo mỗi bước chân khiến cho nó thêm phần đáng yêu.
“Ông ơi!” Như reo lên chạy vội lại giang tay muốn ôm.
“Cháu ngoại của ông về rồi đấy à? Hôm nay đi học có vui không con.” Ông Đình đặt vội tách trà xuống đĩa đứng lên định bước tới thì Như đã xà vào người ông.
“Dạ vui lắm ạ.”
“Thế con có nhớ ông ngoại không?”
“Có ạ.” Như vừa nói vừa thơm lên má ông Đình, hai mắt long lanh môi nhỏ chúm chím.
Ông Đình bế con bé ngồi xuống sô pha rồi nhìn Hồng đang đứng trước nhà cứ ngó ngang nó dọc.
“Con nhìn gì vậy?”
“Con định xem ở ngoài kia có ai không ấy, dạo này tivi cảnh báo nhiều thứ lắm.”
Ông Đình nhìn cô gật đầu, cũng không ít lần ông thấy Dũng đi qua đi lại ngoài cổng nhà.
“Con đi làm cẩn thận, dạo này có gặp Dũng không?”
“Dạ không ạ.” Hồng bước tới cửa chính kéo rèm lại xong cô vào phụ Dì Lan dọn cơm.
Nhà của bọn họ được thiết kế ngọn gàng sang trọng, vì ông Đình chú trọng vào sự ngăn nắp tiện lợi nên từ phòng khách đến phòng ăn chỉ cách nhau một tấm kính. Mọi vật dụng trong nhà được sắp xếp theo ý của dì Lan nên nhìn vô cùng tinh tế.
Hồng dọn dẹp bàn ăn cùng dì thì bé Như và ông Đình đã ngồi vào ghế, một nhà bốn người ăn cơm vui vẻ. Hồng xoa đầu con gái, gắp cho bé một miếng cá kho thơm ăn với cơm nóng, món ăn mà con bé yêu thích nhất.
“Mẹ ngày mai mẹ có đưa con đến lớp nữa không?” Bé Như vừa ăn vừa hỏi.
“Mẹ vẫn đưa con đi học mỗi ngày mà, sao con lại hỏi vậy?” Dì Lan liếc nhìn ông Đình rồi nhìn nó.
“Tại vì ba nói mai ba sẽ tới đón con đi học ạ.” Như đáp lời bà.
Ông Đình đang ăn cơm nghe vậy thì khựng lại, Hồng cũng ngậm ngùi không biết anh ta đã đến lúc nào. Chỉ sợ Dũng sẽ tranh dành bé Như với cô, riêng cuộc sống hàng ngày không cần sự can thiệp của Dũng thì hai mẹ con cô đã vui lắm rồi.
Giờ lại định làm gì đây? Hồng nghĩ nên nói con gái kể rõ hơn sự việc.
“Ba con tới trường lúc nào?”
“Buổi trưa ạ, sau khi ăn cơm trưa xong thì con thấy ba nói chuyện với cô giáo.”
Hồng thở dài, cô đã chuyển trường cho con gái cũng đã cắt đứt với anh ta. Tuy vậy không hiểu nổi Dũng chath tới lớp học của con gái định bày trò gì, cô chỉ muốn anh ta né xa cuộc sống của hai mẹ con cô mà thôi.
Trước kia khi ở bên cạnh nhau Dũng không quan tâm bọn họ, bây giờ lại định giở trò gì đây?
“Như này… không phải ông khó tính. Nhưng mà lần sau nếu con gặp ba con, thì con nhất định phải nhớ. Chuyện gì con cũng phải xin phép mẹ con trước mới được.” Ông Đình múc cho Như một chén canh để bên cạnh, nhìn bàn tay nhỏ xinh của con bé đang múc cơm ăn mà thấy thương thương.
Ba mẹ chia tay đứa nhỏ chịu thiệt, vắng đi một người thân trong nhà khiến nó không quen. Chắc chắn sẽ nhớ ba nhưng Như còn nhỏ mà đã hiểu chuyện nó sẽ không nói khiến Hồng buồn, mới nảy khi nhắc tới Dũng là đôi mắt nó sáng lên.
“Lần sau nếu ba đến thì mẹ sẽ cho con đi chơi cùng ba nhé, chỉ là đi đâu con cũng phải nói cho mẹ biết.” Hồng lau nước canh bên má Như nhìn con bé múc cơm canh ăn ngon miệng mà đau lòng.
Đêm khuya…
Hồng nằm trên giường lăn qua lăn lại cô bật mở facebook lướt bảng tin một hồi, định bụng xem vài nơi có cảnh đẹp hai mẹ con đi du lịch ít hôm.
Vừa nhìn được một địa điểm thú vị định lướt xem checkin của người qua đường thì điện thoại báo có tin nhắn đến liên hồi.
“Anh đây, anh nhớ hai mẹ con quá.”
“Anh xin lỗi, em có thể để anh đưa con đi học không?”
“Em ngủ chưa?”
Hồng vừa mở mesenger thì nhìn thấy một facebook gửi tin nhắn đến, mặc dù cô đã chặn Dũng nhưung cô biết cái nick lạ này chính là anh ta. Không quan tâm Hồng đưa vào danh sách chặn rồi tắt máy nhắm mắt ngủ.
Thà là không nhìn thấy gì không đọc gì sẽ đỡ tức tối, cô đọc xong mấy dòng tin nhắn kia mà bật cười giữa đêm. Nước mắt lại rơi! Lần này không phải là cô chửi chết anh ta cô không phải là mẹ bé Như.
Hồng bật lại điện thoại lần nữa, cô vào mở chặn facebook kia. Bàn tay thoăn thoắt gõ chữ tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn.
” Đã không sống được tốt đẹp thì tốt nhất anh im miệng lại đi, đời này chúng ta bên nhau bấy nhiêu là đủ rồi. Chúng ta chia tay rồi anh đừng làm phiền tôi nữa. Anh dơ lắm!”
Hồng định mắng thêm, nhưng cô lại nổi cơn điên bên kia Dũng chưa kịp rep lại đã bị cô chặn tin nhắn. Đợi mười phút sau cô lại mở ra lần nữa tiếp tục mắng.
“Tôi định không thèm trả lời anh, nhưng mà anh làm tôi thấy kinh tởm. Chỉ cần vừa nhìn thấy mặt anh tôi đã muốn ói rồi, con gái nó còn nhỏ anh đừng làm cho nó thấy xấu hổ thêm nữa.”
Lần này Hồng mắng xong nhìn thấy bên kia đang soạn tin nhắn cô liền nhanh tay chặn lại lần nữa. Chính là làm cho Dũng biết cái cảm giác tức mà không làm gì được bị cô mắng đến tức điên đi.