Bẫy Ngọt Ngào Vợ Yêu Đừng Hòng Thoát!
Chương 1: Rớt Đại Học Là Chuyện Nhỏ
Kim vừa đọc xong kết quả thi đại học, trong mắt cô chỉ toàn là thất vọng. Bao nhiêu hy vọng điều vụt tắt khi bảng điểm được công bố, điều làm cô mệt mỏi là hiện giờ nếu cha cô phát hiện ra chuyện này sẽ đuổi cô ra khỏi nhà.
Đúng là lo lắng cái gì thì cái đó đến, Ông Quang vừa lái xe về đến sân chưa vào nhà đã cầm tờ giấy báo điểm thi của con gái mắng ỏm tỏi.
“Con với chả cái, bảo nó thi trường nhỏ thôi thì nó lại cứ bướng đi thi cái trường to. Cũng không xem học lực của mình bằng ai không!” Vừa nói chưa dứt câu đã ném luôn tờ giấy vào mặt vợ là bà Lan.
“Ông bình tĩnh, con nó có rớt trường này thì còn trường khác mà. Huống hồ điểm thi không thấp như người ta, nó cũng cố gắng lắm rồi.”
“Bà thì biết cái gì, mau vào lôi nó ra đây ngay cho tôi!”
Kim ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, lời của mẹ nói ngoài phòng khách sao cô lại không hiểu chứ? Nhưng cô rớt đại học rồi, cũng không thể vác mặt sang nộp hồ sơ ở mấy trường khác. Một phần là mặt mũi, phần khác là không thích đổi trường.
Hai mắt đỏ hoe, hai bàn tay cố gắng lau hết nước mắt rồi đứng lên đi mở cửa phòng bước ra ngoài.
“Con biết con làm ba mẹ thất vọng, nhưng con cũng không muốn phung phí tiền học vào mấy nơi mà con không thích học.”
“Không biết tự lượng sức mình! Nếu mày chịu nghe lời thì giờ có phải đã không mất thời gian không?” ông Quang nhìn mặt cô mà mắng đưa tay lên định tát cô thì mẹ cô là bà Lan đưa tay đỡ lại. Ông Quảng trừng mắt lớn với vợ rồi hất tay bà ra bực bội đi lại bàn trà ngồi xuống thở phì phò.
Thấy hai cha con giằng co bà Lan cũng chịu thua, con gái bà vốn không học tệ chỉ là cô chọn trường có điểm chuẩn cao so với bản thân. Bây giờ chồng bà nổi trận lôi đình như thế cũng không giải quyết được chuyện gì.
“Chuyện xảy ra rồi, nếu con không muốn đổi trường thì con chọn nghề gì đó mà học tiếp để có tương lai.” Vừa nói vừa đỡ lấy vai mình hơi đau bà đi qua ghế ngồi xuống.
“Vâng.” Kim nhìn mẹ rồi nhìn ba thấy ông vẫn không hết giận cô thì âm thầm đáp một tiếng rồi đi vào phòng.
Con gái vừa khuất sau cánh cửa ông Quảng thở dài lắc đầu, nhà có hai đứa con một trai một gái. Con trai thì đã học ra trường còn đi làm ở công ty lớn, một tháng kiếm về ít tiền cho cha mẹ chi tiêu, còn con gái học hành chưa tới đâu lại sắp thất học.
Kim ở trong phòng ôm lấy mặt nằm dài trên giường, sớm đã hiểu cha mẹ không chấp nhận rằng cô rớt đại học. Nhưng trong lòng cô có cảm giác rất có hy vọng nghĩ rằng bản thân đã vượt qua được một lần này sẽ tốt hơn. Cô luôn cho rằng qua ngày hôm nay bản thân sẽ đưa ra lựa chọn tốt vì vậy thở một cái cầm điện thoại gọi đi. Rất nhanh sau một hồi chuông thì cũng có người nghe máy, Kim lấy lại tinh thần nói qua điện thoại.
“Tối nay ghé qua nhà tao rồi đi uống cà phê không?”
“Ok, đợi tao ăn cơm xong liền qua.” Giọng thiếu nữ non nớt và có chút tinh nghịch.
Cúp điện thoại cô thở dài nhìn trần nhà, nơi cô sống là một vùng quê đang dần được đô thị hóa. Ba và mẹ của Kim hiện đang làm việc cho cùng một công ty sản xuất gần nhà, bình thường bọn họ sẽ đi làm từ sáng sớm. Chỉ có hôm nay Kim để ý mẹ của cô đi làm về sớm hơn bình thường không biết có chuyện gì xảy ra.
Nằm nghĩ vòng vo một hồi, cuối cùng điện thoại lại reo lần nữa thì cô mới vội vàng chạy đi thay quần áo.
Nhờ sự uy tín của bạn bè mà cô mới có thể rời khỏi nhà, vì vậy Kim luôn coi trọng người bạn này.
Khi Kim cùng Diệu đi khỏi nhà thì ba mẹ cô cũng đồng ý, bình thường mà ra khỏi nhà không có bạn bè sẽ bị mẹ giữ ở nhà. Lần này rút kinh nghiệm cô bảo bạn thân Diệu qua nhà trước, có sẵn bùa hộ mệnh lần này cả hai liền chạy đi bar club quẩy.
Nhìn khu phố sầm uất toàn xe ô tô hạng sang, nam thanh nữ tú ra vào tấp nập. Bọn họ thở thôi cũng nghe ra được mùi tiền, Kim nhìn Diệu và bản thân. Bọn họ mới mười tám tuổi, khuôn mặt trẻ ranh khiến người ta nhìn nhận ra ngay vậy thì làm sao lọt qua cửa bảo vệ đây?
Ánh đèn chói lóa cùng tiếng nhạc vô cùng bắt tai, trái với Kim đang lo lắng Diệu lôi cô đến chỗ bảo vệ.
“Này chỗ này không nhận trẻ chưa đủ tuổi công dân đâu!” Bảo vệ là một thanh niên to cao ánh mắt sắc bén.
“Đại ca đùa gì vậy, bọn em vào nơi này sắp mòn cả lối đi rồi. Số tiền tiêu qua không phải nhỏ, anh đừng có hù dọa em.” Diệu hất mái tóc dài xoăn lọn lộ ra bờ vai trắng nõn nhìn anh ta.
“Thật không?” Nhân viên bảo vệ nọ nghi ngờ hỏi lại.
Đột nhiên Kim thông minh gục đầu, cô bây giờ mới nhớ Diệu có thẻ thành viên chỗ này là thật. Đúng như dự đoán cô ấy lấy thẻ hội viên trong túi sách đưa ra nhân viên bảo vệ xem qua liền cho hai người vào trong.
Diệu đắc ý cười tươi với cô, thật ra nhà cô ấy giàu có việc đi chơi ở mấy chỗ này có thẻ hội viên cũng là đương nhiên. Kim chỉ âm thầm nghỉ không nói ra, cô nhớ lại mấy lần bạn thân kể chuyện cho mình nghe về cuộc sống về đêm trong phố thị.
Hai người đi vào trong bar, chỗ này đầy đủ các khu vực giải trí khiến cho cô hoa cả mắt. Là một cô gái nghe theo ba mẹ chưa từng tiếp xúc với các nơi giải trí ồn ào bên ngoài, lần đầu tiên cô cảm thấy đầu óc mơ hồ của mình mở ra một cánh cửa vô cùng sáng.
“Ngồi ở đây đi.” Diệu nắm tay Kim để cô ngồi ở ghế cao còn mình cũng ngồi đối diện.
So với ngoại hình hai cô gái điều cao và xinh đẹp như nhau, nhưng Diệu có phần ăn mặc sành điệu trưởng thành hơn còn Kim thì kín đáo hơi chút quê mùa. Đây cũng một phần thể hiện vẻ ngoài và tính cách trái ngược nhau hoàn toàn.
Khi hai người ngồi xuống ghế cao Kim nhanh mắt nhìn xung quanh, ở nơi này là trung tâm quán bar có vô số kiểu người. Tiếng nhạc mạnh mẽ khiến người ta quay cuồng, hầu như không ai là không cầm một ly rượu trên tay. Nghĩ đến bản thân vì rớt đại học có phần buồn chán lại đến nơi này đúng là cơ hội cho cô xỏa bớt buồn bực trong lòng.
“Uống gì đi mày.” Diệu gọi phục vụ.
“Ở đây có gì vậy?” Cô chưa từng đi bar, trong này là bar chắc chỉ toàn rượu thôi. Vậy thì cô nên uống rượu gì?
“Đây xem đi, nay tao bao nha.” Diệu đưa cho cô menu, Kim đau đầu nhìn một hồi cuối cùng chọn một ly nước màu xanh da trời. Cô chỉ thấy màu đẹp cũng không quan tâm lắm đưa qua, Diệu nhìn bạn thân rồi bật cười vậy là hai người gọi chung một loại rượu.
Nhân viên phục vụ sau khi xác nhận liền cầm menu rời đi, ánh mắt nhìn hai cô gái có phần kinh ngạc.
Đợi đến khi mang đồ uống quay trở lại thì Kim và Diệu đều lắc lư trong tiếng nhạc, đón nhận rượu từ tay nhân viên không nghĩ gì nhiều sau khi nhấp môi. Kim uống một hơi cạn sạch khiến cho Diệu kinh ngạc cô nàng vội dừng động tác nhảy nói với bạn thân.
“Mày uống hết thật đấy à?”
“Ừ tao thấy ngọt thơm nên uống hết sao á?” Kim ngây ngô trả lời khiến Diệu choáng váng, loại nước ngon ngọt thơm này chính là rượu mạnh, uống hết một lần ban đầu sẽ thấy bình thường nhưng sau đó say bí tỉ cho nên cô thích uống cũng không dám uống hết một lần.
“Tao quên nói, nó là rượu mạnh. Mày uống kiểu này có về nhà sớm không thì sẽ gây họa mất.”
“Mới ra khỏi nhà chưa lâu mày đòi về rồi, tao muốn ở lại thêm chút nữa.” Lần đầu đi xõa cô còn chưa muốn về sớm đâu, tuy nhiên cô không hề biết rượu này cực mạnh.
“Thôi mau vào nhà vệ sinh rửa mặt đi, tao đưa mày về. Tối nay qua nhà tao ngủ thôi, say thì không thể về nhà mày được.” Thấy mặt bạn thân có chút đổi dần sang màu đỏ đôi mắt ngà ngà say nên cô hoảng hốt.
Kim gục đầu, cô cũng có ý định này muốn đi vệ sinh.
Trong đám đông cô lảo đảo đi theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, tiếng nhạc xập xình thân thể lung lay muốn ngả ra. Kim cuối cùng cũng ý thức được mình say rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời uống đồ có cồn. Lại trong một quán bar sao kích thích quá đỗi, một trận muốn quay vòng nhảy múa. Cô chấn chỉnh lại bản thân bám lấy bờ tường đi vào trong khu vực vệ sinh theo hướng dẫn của nhân viên.
“Trời ạ, mình say thật rồi!”
“Rớt đại học thôi mà, có gì phải buồn. Không đậu trường này ta học trường khác.” Vừa lẩm bẩm với chính mình cô khóc trong vô thức, lúc này chỉ thấy cô đơn bủa vây.
Áp lực vô hình từ gia đình khiến Kim tủi thân, hai mắt cay xè. Còn chưa đi đến lối rẽ cô đã muốn ngã nhào về phía trước, không thể kiểm soát bản thân muốn sa ngã. Đúng là cô điên thật rồi, ở chỗ này muốn vứt bỏ hết tất cả.
Rượu vào khiến người ta mềm yếu đến kỳ lạ, chả biết có bao nhiêu phần đáng thương.
Bàn tay vô thức muốn bấu víu vào đâu đó, có muốn có điểm tựa để không khụy gối.
Đột nhiên Kim ngửi thấy mùi hương thanh mát, thật dễ chịu. Cô xuôi theo quán tính nghiêng người về phía trước muốn gần hơn với mùi hương này.
“Này cô gì ơi đây là nhà vệ sinh nam đấy!” giọng đàn ông vang vọng bên tai.
Kim mơ hồ nghe âm thanh ấm áp, cô bật cười gì mà nhà vệ sinh nam? Cô không hề đi nhầm, rõ ràng nhân viên kia dẫn cô đi đúng chỗ mà.
“Khinh thường tôi không có ý thức sao? Anh đi nhầm thì có.” Kim say bí tỉ lại nghe giọng đàn ông bên tai thêm đau đầu, nhưng cô vẫn định thần nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai góc cạnh. Đẹp trai thế này lại là tên ất ơ nào muốn chọc ghẹo cô? Rõ ràng đi nhầm phòng lại bảo cô à? Tay nhất định bám lấy anh, cô phải chờ bằng được Diệu vào bắt anh ta ra ngoài.
“Đã thế bà đây không vào trong nữa.” Kim nhìn bóng dáng người đàn ông cao lớn mập mờ trước mặt nở nụ cười gian xảo.
“Này… cô!” Sắc mặt của Hoàng đen lại, bộ âu phục đen đắt tiền của anh đã bị cô gái này vấy bẩn hết rồi. Người ta còn nhào vào người anh bám chặt không buông, Hoàng đẩy gọng kính.
“Danh…!” Trợ lý nào đó đang ở bên ngoài lập tức chạy vào, nhìn cô gái cùng tư thế hơi nhạy cảm của bọn họ thì hốt hoảng.
Anh ta nhìn thấy sắc mặt của Hoàng thì hai chân run rẩy…
“Chết cha…! Cô gì ơi!”
Kim không nghe gì, tâm trí cô chỉ nhớ mình rớt đại học. Miệng lẩm bẩm hai tay bám lấy vạt áo vest của Hoàng: ” Rớt đại học là chuyện nhỏ! Rớt đại học là chuyện nhỏ!”
Trợ lý Danh nhìn cô rồi nhìn mặt ông chủ mà toát mồ hôi hột, anh ta dùng sức kéo cô ra nhưng Kim cứ như keo 502 bám chặt không buông.
“Cô mà không buông là có chuyện lớn đó!” Danh bất lực muốn gào thét đổ mồ hôi, mặt ông chủ của anh ta đã đen hơn đít nồi.
“Hì hì… anh đẹp trai ơi anh có người yêu chưa?” Hỏi một câu mà cô cũng híp hết cả mắt vùi đầu vào ngực anh.