- Home
- Hiện Thực Xã Hội
- Tuổi Thơ Và Những Câu Chuyện Chưa Kể!
- Chương 4: Hoa Dủ Dẻ & Mẫu Giáo Ngây Thơ Vô Số Tội
Tuổi Thơ Và Những Câu Chuyện Chưa Kể!
Chương 4: Hoa Dủ Dẻ & Mẫu Giáo Ngây Thơ Vô Số Tội
 
;Tôi đi học chung với một nhóm con trai, đây toàn là thành phần thích nổi loạn trong lớp mẫu giáo của thôn. Mới tý tuổi đầu đã đánh nhau đến sức đầu mẻ trán vì một con nhóc nào đó, làm anh hùng cứu mỹ nhân. Trong nhóm chơi thân với tôi có hai đứa con trai bằng tuổi, là thằng Cảnh và thằng Qúy. Điều đáng ghét là bọn nó được sinh trước tôi mấy tháng, chính vì lí do đó nên hai thằng đó bắt tôi gọi bằng anh. Ừ… Thôi thì tôi chấp nhận gọi bằng anh cho chúng nó vừa lòng. Anh thì phải nhường em, cái này tụi nó về sau mới hối hận vì một chút ngu ngốc ngông cuồng ngày đó. Ừm… Từ bây giờ tôi sẽ gọi hai thằng đáng ghét đó bằng anh, hai thằng anh trẻ trâu và thích tỏ vẻ nổi trội.
Tháng 2 tôi được 6 tuổi, Má cho tôi đi học cùng chúng bạn trong xóm. Thật tuyệt vời ông mặt trời! Hôm đi học tôi được hai thằng gần nhà dẫn đường, cộng thêm bảo hộ tôi khỏi móng vuốt của mấy đứa nhóc hay nghịch. Tôi lúc bé tuy rằng không nổi trội nhưng được cái rất ưa nhìn, mặt mũi được liệt vào loại dễ thương. Thế nên càng được hai thằng anh cùng tuổi bảo hộ, cái gì cũng được ưu tiên. Nói chung là tiểu thư, đi học không cần mang cặp vì có hai vị sư huynh mang giúp rồi. Khi về cũng vậy, chỉ cần tôi đi trước còn mặc xác hai thằng đó đi sau làm cái gì. Tôi bắt đầu gọi hai bọn nó bằng anh từ một lần đánh nhau…
Trong lớp mẫu giáo của thôn tôi ngày đó, đa số là 1 lớp nhưng có ba năm học. Và mấy đứa từ 5, 6 đến 7 tuổi điều học chung một lớp. Cho đến khi đứa nào học tốt, đủ tuổi và biết mặt chữ cái thì cô giáo sẽ cho lên lớp 1 trước tiên. Tôi năm đó đi học mẫu giáo là 6 tuổi, vì một số lí do gì đó mà bây giờ tôi không nhớ được.
Ngày đầu đi học cũng chỉ lên lớp ngồi chơi cho quen bạn quen bè thôi, mà tôi thì rất dễ bắt chuyện mà. Sang ngày thứ hai, bạn của tôi đã thay đổi phạm vi từ trong xóm tới cả thôn. Tôi quen rất nhiều bạn trong đó có đứa trắng trẻo dễ thương cũng có đứa dơ như dân tộc, thật sự như vậy đấy. Tôi tuy còn bé nhưng cũng biết đứa nào nên làm bạn đứa nào không nên.
Cô giáo dạy học ở cách nhà tôi chừng 15 phút đi bộ, cô không còn trẻ nhưng mà rất hiền và chu đáo. Nhớ lần đó tôi bị một tên nhóc ăn hiếp, thằng đó cứ ngồi sau lưng tôi giật tóc. Mà tôi là con nhỏ chúa thù dai, nó giật tóc tôi một cái thì tôi quay lại tát nó một cái. Và lần sau thì thằng đó chết chắc nếu nó đi một mình. Hai ông anh vệ sĩ của tôi lúc đó ngồi cách xa hai cái bàn nên hoàn toàn không thể can dự được.
Câu đầu tiên khi tôi nói trổng bị thằng đó giật tóc là “Ê… Thằng kia! Mày giật tóc tao, tao mắc cô cho coi”. Thằng đó cười nham nhở, “Tao thách mày đó, đồ con nhỏ tóc cháy”. Khốn thật… Tóc tôi lúc đó là màu vàng, màu vàng hoe. Ba má tôi vẫn thường gọi đùa là “Nghé cam lộ”, thằng đó thì biết cái gì mà nói?. “Kệ tao, mày mà giật tóc lần nữa là tao tát mày gãy răng đó”. Tôi cay cú đáp trả, sau đó quay đầu lại ngồi tô vở tập vẽ. Tôi thích vẽ từ lúc bé cho đến bây giờ vẫn còn, cho nên chuyện thằng đó bị tôi bỏ qua. Nhưng nó vẫn tiếp tục giật tóc lần hai, lần này hơi đau một chút.
Có vẻ nó đã gia tăng lực đạo ở cánh tay, da đầu tôi hơi run. Ngay tức thì tôi quay lại và “Chát” một cái bàn tay in vào khuôn mặt đáng ghét của nó, tôi cũng chẳng quan tâm mặt nó thay đổi như thế nào. Tôi hậm hực quay đầu lên, lấy cây bút màu khô màu xanh dương rồi tô vào bãi biễn trong bức tranh. “Á. Má nó! Thưa cô bạn…” Đây là tôi bị đau cho nên chửi to, thằng đó lại tiếp tục giật tóc tôi!. Hừ, thưa cô nhưng cô giáo đang ở ngoài không có nghe thấy… “Chát…” Tôi đã cho nó cái tát thứ hai mạnh hơn cái đầu tiên, sau câu chửi thề. Nó quát to, văng cả nước miếng vào mặt tôi “Mày dám đánh tao? Mày ngon, tao sẽ nhổ hết tóc mày luôn”. Mặc kệ nó, tôi không cần nghe nữa. Lần này nó nhổ tóc tôi thử xem… Tôi tát nó gãy răng thật đấy!
“Á,… Hu… Hu má ơi! Thằng chó mày lại giật tóc tao?” Như đã cảnh cáo, lần này tôi không nhân nhượng cũng không cần cô giáo can thiệp nữa. Tôi quay lại, chờm người xuống bàn nó sau đó một tay giật mái tóc đầu đinh kia, một tay tát nó một cái thật mạnh. Một cái long trời lở đất, đến cả tay của mình mà tôi cũng thấy rất đau mà. Tôi thật sự nổi điên, tóc của tôi lúc đó rất ít, nhưng đã để dài qua vai. Ngày nào đi học cũng được Má chải đầu thắt rếp hai con gọn gàng, tôi rất thích. Nhưng cái thằng khốn đó thật đáng hận, khi lúc nào cũng bảo tôi bị cháy tóc còn giật tóc khiến da đầu tôi bị đau.
Chắc do nó đau quá nên không có phản ứng lại, nó nhìn tôi đầy thù hận. Khuôn mặt đỏ như ăn ớt, môi run run, mắt cũng ươn ướt. Một thằng nhóc thích gây sự với tôi, bây giờ bị tôi đánh còn ra vẻ ấm ức nữa chứ. Tôi ghét nó kinh khủng, vì sao tôi đây bị giật tóc còn không khóc thế mà một đứa con trai như nó suýt chút rơi lệ? Thế là tôi hung hăng lấy tay đập mạnh trên mặt bàn “Tao rất ghét mấy đứa không nghe lời như mày, mày liệu hồn đó! Đồ ẻo lả khóc cái gì?”. Khi tôi quay mặt lên bàn của mình thì bon nhóc trong lớp cũng quay mặt lại nhìn tôi, hai thằng anh “hờ” của tôi cũng chạy lại. “Thằng đó sao vậy? Em đánh nó hả? Nó làm gì em, bọn anh đánh nó cho”.
Hai ông anh hờ này thật sự rất có năng lực làm chuyện nghĩa khí, nhưng mà lúc đó tôi vốn không cần họ tương trợ bởi cái máu nóng của tôi đã có sẳn rồi mà. “Nó giật tóc em mấy lần, nó nói tóc em là tóc cháy. Nên em nhịn không được muốn tát nó cho gãy mấy cái răng”. Tôi tức giận mà muốn khóc, nên khóc luôn không cần biết nữa, nhân tiện làm nũng với hai vị sư huynh. “Em đừng khóc, yên tâm đi nó mà còn lì nữa là tụi anh sẽ đánh nó nhừ đòn”. Câu này quả nhiên rất lọt tai, tôi thích có người đứng ra bảo hộ mình trước đám đông như vậy. Y cái kiểu các anh em siêu nhân chuyên làm việc nghĩa bảo vệ người trái đất ấy, mà hồi đó ở quê tôi chưa có điện cho nên chúng tôi chưa biết. Sau này vào năm 2003 khi nhà nước đưa diện về xã tôi thì trong thôn mới có điện, tôi cùng bọn con trai mới biết tới 5 anh em siêu nhân đẹp và oai vệ như thế nào.
Chúng tôi 3 đứa nhóc chung hội chung thuyền cho nên hôm đó không mắc với cô giáo, từ từ gom hận trả thù sau. Lần sau khi có cơ hội, có một lần hai ông anh này đã cho thằng nhóc chuyên giật tóc cộng mít ướt và là bạn sau bàn của tôi một trận no đòn. Tôi còn nhớ hôm sau cô giáo gọi cả bốn đứa ra đứng bên ngoài lớp học, còn bị gọi phụ huynh tới họp mặt. Từ hôm bị gọi phụ huynh, chỉ cần lần nào có chuyện gây sự ở trường là ba đứa bọn tôi lại bị phạt nhờ cô giáo. Một lần tôi nghịch ngu, đi học về dụ hai ông anh bị ong ngựa cắn đến xưng đầu, xưng mắt. Làm hai ông anh hờn không thèm nói chuyện với tôi mấy ngày, chuyện cũng không có gì to tát.
Chẳng qua tôi đi học về chung với hai thằng con trai cũng không có gì nói chuyện, lúc đi về thì tôi hay la cà dọc đường hái hoa bắt bướm. Cặp thì Thằng Qúy mang hộ tôi lúc đi, khi về thì thằng Cảnh lại mang giúp thế nên tôi luôn rảnh rỗi sinh nông nổi. Dọc hai bên đường về nhà có rất nhiều loại cây lá đang mùa ra hoa, ra quả. Mà hai bên đường cũng là bờ rào nhà người ta, tôi và lũ bạn đứa nào chẳng biết ở mấy cái bờ rào đó có rất nhiều thứ thú vị. Lần đó là mùa cây giũ dẻ ra hoa, mà hoa của nó luôn tỏa hương thơm đặc biệt khiến bọn nhóc chúng tôi thích thú săn tìm. Tôi như mọi ngày đi la cà vạch cây lá, chỗ nào có cây giũ dẻ thì tôi luôn chạy tới nhanh nhất. Chỉ sợ đi muộn sẽ bị hai ông anh kia hái mất, hoặc mấy đứa kia đoạt mất.
Ừm… Tôi phát hiện có mùi thơm của hoa giũ dẻ, tôi bỏ mặc hai anh hờ chạy một mạch lại muốn hái nó trước. Lần này tôi thành công hái được một bông hoa to bằng ngón chân cái, tôi hí hửng đi khoe mẻ với thằng Cảnh rồi nhảy nhót hát hò trước mặt thằng Qúy. “Xem này em hái được một bông giũ dẻ thơm ơi là thơm, nó to hơn mấy bông hồi trước bọn anh hái đó”. “Xì… đồ yêu, anh mày không ra tay thì thôi. Nếu hái cũng hái được nhiều hoa to hơn em đấy”. Thằng Qúy trả lời rồi không thèm nhìn tôi mà đi thẳng tới bá vai thằng Cảnh đi trước, hai thằng đó chắc đang nói xấu tôi đấy. “Ê… Có ngon thì hai người hái cho tôi xem đi, bày đặc nói khoác”. Tôi chạy tới dùng hông hất hai thằng nhóc đó qua một bên đường, rồi chạy trước nhanh như chớp vạch từng bụi cây giũ dẻ lên tìm hoa. Hai thằng đó cũng chạy theo tôi, vừa xô vừa đẩy làm tôi suýt chút nữa là té nhào. “Ê, đừng có lấn. Bọn anh sẽ hái cho mày xem”. Điên… đã lấn tôi suýt ngã còn bày đặt giả ngu nữa. Tôi bỏ lại “Ở đó mà giành đi, tôi đi tìm cái khác. Không thèm tranh với mấy người”. Bực mình, tôi vừa vạch lá tìm hoa vừa lầu bầu đá chân vào bụi cây hai bên đường. “Vù… Vù…” không biết cái gì đang kêu, tôi tiếp tục công cuộc tàn phá mấy cái bụi. “Oa” cuối cùng tôi cũng tìm được một bụi giũ dẻ trổ ba bông hoa to, bông nào cũng tỏa hương thơm lừng. Kì lạ là tại sao bụi hoa ở gần đường như vậy mà không đứa nào nhìn thấy?Tôi không tin nên cứ chần chừ chưa dám lại gần để hái, đi qua đi lại thì mới nghĩ ra cách đứng chờ hai ông anh tới mà nghiên cứu. “Nhanh lên lại đây hái này! Chỗ này có ba bông rất to, có hương thơm lắm”. “Ừ… đợi bọn anh chút”. Một lát sau tôi đợi mãi mà hai tên đó cũng không đi nhanh, tốc độ so với rùa còn chậm hơn. Chắc là đang bận truy hoa trong bụi rậm rồi! Tôi quyết định tự thân vận động, đi hái một mình!
“Vù… Vù… Vo…” Tôi vạch lá lên hái một bông đầu tiên, bông rất thơm và màu vàng đẹp mắt. Tôi vươn tay muốn hái hai cái còn lại, bỗng nghe âm thanh đó. Tôi xửng người, không lẻ nào… đây là âm thanh của ong mà. Tôi lui chân ra sau nhìn chăm chú vào bụi cây, bây giờ mới thấy trên cái cây đó cách tôi một cái đầu. Có một ổ ong ngựa to bằng cái chắn, khoảng chừng chục con ong thợ đang bay lượn bên ngoài. Trông thật oai vệ và hung dữ, tôi điếng người chẳng dám nhúc nhích. Nhớ là ong nó thích màu đỏ, mà tôi hôm đó mặc áo đỏ cho nên… Cho nên có lẽ chúng đang nhìn tôi.
Đang lúc nguy cấp, thì hai ông anh kia chạy tới. Có lẽ là do mắt của bọn nó quá nhanh và không nhạy cảm thế cho nên phát hiện ra bụi hoa đầy dụ hoặc kia. “Ha… Ha em đi trước mà không thấy hai cái hoa to kia. Ê Cảnh mày đứng đây tao lại hái cho”. “Đợi tao với mày”. Thằng Qúy háo hức chạy trước, nó quá vui mừng khiến thằng Cảnh ở phía sau cũng chạy theo. Còn tôi… Tôi có lẽ do bị mấy co ong kia phong ấn cho nên không mở miệng can hai thằng ngu ngốc đó lại được, mắt chỉ có thể nhìn hai đứa ngốc đó chạy vào bụi cây đầy nguy hiểm đang chờ sẳn. “Rầm…”.
“Của tao…”.
“Mày đứng đó tao hái rồi đưa cho!”.
“Không để tao hái một bông”. Thằng Cảnh kiên quyết muốn tự mình hái.
“O… O… O… O”
“Xoạt… Xoạt… Xoạt” mẹ ơi, bọn ong đang bao vây hai thằng ngốc đó.
“Á… Ong kìa mày chạy mau” Thằng Qúy la làng chạy ra ngoài gọi với vào. “Đâu mày? Nói láo vừa thôi”. Thằng ngốc kia vẫn ngu ngốc muốn ở lại hái cái hoa, nó không chịu chạy ra.
“Ê… Hai ông chạy đi, có ổ ong ngựa chỗ đó không thấy hả? Chạy nhanh lên…”
Lúc tôi hồi thần nghe bọn nó nói chuyện, chỉ vì một hai bông hoa mà hai đứa nó nhào vô tranh giành như giành ăn không bằng, tôi chạy lại muốn mở miệng can ngăn thì đã muộn. Hai ông anh hờ đã sa vào lưới ong ngựa rồi, má ơi ong đó rất lợi hại.
Tôi chaỵ trước, hai đứa ngóc đó chạy sau. Nhưng ong có cánh mà, chúng bay nhanh đáo để. Mỗi con duổi theo một thằng, còn tôi do lanh lợi nên đã thoát được một kiếp nạn. Buổi chiều hôm đó, hai ông anh hờ của tôi bị ong ngựa cắn cho xưng mặt, xưng mắt không thấy cha mẹ, bà con, không thấy tôi luôn.
Đó nguyên nhân là từ tôi mà ra, nếu tôi can thiệp sớm có lẽ hai thằng cha đó không hờn với tôi đâu.