Phiêu Vũ 12 tháng trước
Bạch Trà Nở Hoa
Tác giả: Phiêu Vũ
Thể loại: ngôn tình, quân nhân, trọng sinh.
Giới thiệu:
“Thiếu soái phu nhân qua đời rồi!”
“Cậu nói cái gì?”
“Dạ phu nhân ngã từ tầng thượng đã qua đời…”
“Không thể nào… mau đưa tôi đi tìm cô ấy!”
Mộ Quân và tôi kết hôn chưa đầy một tháng thì bạch nguyệt quang của anh từ nước ngoài trở về…
Tôi trở thành cái gai trong mắt đôi uyên ương cản trở bọn họ ân ái, Mộ Quân vì bạch nguyệt quang mà sẵn sàn ly hôn với tôi.
Mặc cho tôi cầu xin anh ấy đừng ly hôn, mất đi cuộc hôn nhân này thật sự tôi không còn gì nữa. Nhưng tôi không thể cứu vớt được ly nước đã đổ đi.
Vì để cho tôi bị Mộ Quân ghét bỏ, Thiên Vân sẵn sàng dùng khổ nhục kế. Cô ta hẹn tôi lên sân thượng kể cho tôi nghe về chuyện tình yêu của bọn họ và cầu xin tôi đừng cản trở hai người đó đến với nhau. Thiên Vân đặc điện thoại phát sóng trực tiếp hòng muốn vu oan cho tôi hãm hại cô ta, chỉ là Thiên Vân tính sai rồi. Tôi… tôi không muốn sống nữa.
Nhưng trước khi chết tôi cũng tặng cô ta và Mộ Quân một món quà lớn.
Bầu trời Nam Thành mưa rơi rả rích vừa lạnh vừa u sầu.
Tôi mặc chiếc váy trắng đẹp nhất, tóc cài đoá hoa bạch trà trắng tinh khiết được làm từ ngọc mà Mộ Quân đã tặng tôi lúc kết hôn. Sân thượng bệnh viện không một bóng người, tôi chầm chậm che ô bước.
Lát sau Thiên Vân cầm ô trên người mặc bộ lilama màu xanh ốm yếu có mặt ở sau lưng tôi. Cô ta đặt điện thoại góc tường, bật phát sóng trực tiếp.
“Mộ Tư… cảm ơn cô mấy năm nay chăm sóc cho Mộ Quân, nhưng bây giờ tôi cầu xin cô cho tôi và anh ấy bên nhau. Tôi thật sự sẽ không thể rời xa anh ấy.” Thiên Vân bước tới nhìn tôi giọng nói run rẫy đầy vẻ ủy khuất.
“Mộ Tư người anh ấy yêu là tôi, cô đừng dùng thủ đoạn nếu kéo nữa. Tôi biết cô đã cho người ngăn cản không cho tôi về nước, cô đã gây tai nạn khiến tôi bị chấn thương phải nhập viện. Nhưng tôi xin cô hãy tha cho tôi đi… đừng cố chấp nữa.”
Tôi nhìn Thiên Vân nói dối không chớp mắt mà cười lớn, dĩ nhiên tôi nhìn thấy cô ta đang phát sóng trực tiếp.
“Thiên Vân… Mộ Quân sớm đã ly hôn với tôi rồi. Vô hà tất phải tạo ra vở kịch này? Tôi một đời trong sạch điều bị cô nói mấy câu trở thành kẻ ác độc bị người ta khinh bỉ. Tôi sớm đã biết tất cả mọi thứ cô đã làm rồi…”
“Hôm nay tôi muốn nói cho cô biết, cho dù tôi có chết cô cũng không thể đạt như ước nguyện. Đừng nghĩ bôi nhọ hãm hại tôi thì cô sẽ được gả vào nhà họ Mộ.”
Tôi lùi chân ra phía sau, gió nổi lên chiếc ô trong tay bay mất. Tập tài liệu tôi cầm trên tay cũng bay trong gió, có lẽ Thiên Vân không ngờ tôi lại mang theo chứng cứ khiến cô ta rơi vạn kiếp bất phục.
Gió bay từng mảnh tài liệu về chuyện ác của Thiên Vân bay khắp nơi rơi xuống mặt đất bên dưới, cô ta sợ hãi muốn bước đến chỗ tôi định cùng tôi đôi co. Nhưng thật không may điện thoại vẫn còn phát sóng trực tiếp…
“Thiên Vân cô thắng rồi đó… từ nay không còn ai để cô có thể vu khống… không còn ai khiến cô tốn tiền thuê sát thủ giết nữa. Và không còn ai cạnh tranh Mộ Quân nữa… tôi nhường cho cô. Chúc cô không hạnh phúc cả đời sống không bằng chết!”
“Cô muốn làm gì…” Thiên Vân sợ hãi.
“Tôi muốn chết! Cô cũng muốn tôi chết mà? Và Mộ Quân cũng vậy… vậy thì tôi sống tiếp để làm gì.”
“Đừng… cô không được nhảy…” Thiên Vân làm sao biết được, cô ta hao tâm khổ tứ gài bẫy tôi bây giờ tôi thật sự tìm tới cái chết rồi.
Tôi nhìn về phía điện thoại của cô ta, nở nụ cười thê lương…
“Mộ Quân… kiếp này tôi lầm lỡ mới yêu anh. Cuộc đời tôi đã chấm hết rồi. Nếu có kiếp sau tôi không muốn gặp lại anh và cô ta nữa!”
Nói rồi tôi quay người chạy về phía trước, cơn gió mát lạnh thổi vào mặt. Mưa và nước mắt hòa chung làm một, bước vào khoảng không cả người rơi xuống tôi nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến gần.
Dưới tòa nhà là khoảng sân rộng rãi, khi cơ thể chạm mặt đất một cơn đau xé tâm can. Mùi máu tanh tràn ngậm trong không khí, giây phút cuối cùng của cuộc đời tôi hình như quên hết tất cả rồi.
XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Hành Động, Ngôn Tình, Truyện Update Cập nhật: 22/03/2024 Số chương: 1 Chương
MỚI CẬP NHẬT
DANH SÁCH CHƯƠNG
434 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn